Sương mù dày đặc, che chắn tầm mắt của mọi người. Có lẽ bởi vì sương mù mà không khí càng lạnh lẽo hơn.
Trình Kim Ngưu cởi bỏ quân trang. Đồng hồ đeo tay chỉ đúng năm giờ.
Đinh Song Tử và Hồng Xà Phu đi vào bên trong màn sương đã được nửa giờ. Hai mươi phút đầu vẫn còn có tiếng súng vụn vặt, thậm chí còn có mười mấy tiếng súng liên tiếp, khiến lòng người run sợ.
Song, mười phút gần nhất lại yên lặng như cái chết.
Diệp Sư Tử ném điếu thuốc lá giữa ngón tay xuống, đạp cho tắt hẳn: "Để tôi vào."
"Không được!" Trần Ma Kết ở bên cạnh phản đối đầu tiên, "Để tôi đi. Anh ở lại chỉ huy."
Diệp Sư Tử lắc đầu. Mặc dù Trần Ma Kết chiến đấu rất giỏi nhưng không bằng Đinh Song Tử. Bây giờ Đinh Song Tử đi vào còn chưa có tin, Diệp Sư Tử sao lại có thể để anh vào?
Trình Kim Ngưu đưa tay xuống, mở trang bị ra: "Em đi với anh."
Diệp Sư Tử nhìn Trình Kim Ngưu nhíu mày.
"Anh không để em đi cùng, em sẽ chờ anh vào rồi đi theo." Trình Kim Ngưu liếc nhìn xung quanh, "Bọn họ ai có thể cản được em?"
Diệp Sư Tử khẽ mỉm cười: "Cũng mạnh miệng lắm."
"Không được!" Trần Ma Kết lại phản đối. Thấy hai người Diệp Trình nhìn mình, Trần Ma Kết buồn bực nói, "Kinh nghiệm của cô còn non kém, để tôi với lão đại đi là được."
Trình Kim Ngưu cười he he: "Đừng quên trang bị của tôi giống với bọn họ. Muốn đánh chết tôi, ít nhất phải bắn hai phát súng liên tiếp vào đầu, anh nghĩ xem!"
Một phát bắn vỡ mũ bảo hiểm, một phát bắn thẳng vào đầu.
Trần Ma Kết không thể phản bác.
"Theo sát anh." Diệp Sư Tử nhận súng laser từ tay cảnh vệ, "Giai Tân, ra lệnh cho binh sĩ ở vòng vây đối diện tản ra, che cho chúng tôi."
Mặt nạ bảo vệ trong suốt lơ lửng trước mặt lóe ánh sáng màu đỏ, Trình Kim Ngưu hít sâu một hơi, đi theo sau Diệp Sư Tử, bước vào trong màn sương trắng dày đặc.
Chéo theo hướng cầu vượt vang lên tiếng súng yểm trợ. Dọc theo chiếc cột thẳng đứng, Diệp Sư Tử và Trình Kim Ngưu leo lên đường ray lơ lửng trên không.
Sương mù vẫn dày đặc. Ở độ cao khoảng năm mươi mét, bước lên thanh kim loại lạnh lẽo, Trình Kim Ngưu không dám nhìn xuống. Đường ray dưới chân rộng khoảng một mét, bởi vì đã bị bỏ hoang nhiều năm nên phần lớn mặt ngoài đã bị gỉ, khiến người ta nghi ngờ sự chắc chắn của nó. Trình Kim Ngưu đứng trên đoạn ngoặt trống rỗng, qua màn sương mù dày đặc chỉ có thể thấy loáng thoáng vô số đường ray cũng cũ kỹ như vậy giăng khắp nơi trên không trung. Nhưng thoáng chốc lại tựa như chỉ có màn sương trắng xóa, không thể nhìn rõ được gì.
Cô không khỏi tưởng tượng, nếu như không bị phá hoại, nơi này sẽ phồn hoa náo nhiệt tới mức nào! Không như hiện tại, đường ray lơ lửng này dường như đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi.
Hai người cúi người trườn theo đường ray, từ từ đi sâu vào trong. Dần dần, thấy khoảng cách giữa các đường ray càng lúc càng gần. Xung quanh đường ray nơi họ đang đứng duờng như có ít nhất năm sáu đường ray vươn tới từ khắp các phía.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kim Ngưu - Sư Tử - Song Tử): Anh Hùng Thời Loạn - Đinh Mặc (Chuyển ver)
FantasiTác giả: Đinh Mặc Chuyển ngữ: Chjcbjbj (Dạ Tử Yên), Vickiee Lương Biên tập: Chjcbjbj, Loyal Pang Thể loại: Ngôn tình, viễn tưởng Số chương: 72c (4c/tuần) Poster: Mèo Mỡ (Đây không phải truyện tôi viết, và cũng không phải tôi dịch, đây là truyện tôi...