Chương 29: Sau biến cố

69 8 0
                                    

Bầu trời trắng xám như cotton baby, đó là sự cô quạnh đặc trưng nơi vùng đất chết.

Trình Kim Ngưu không biết, liệu bầu trời của Nam Thành có nền khoa học kĩ thuật phát triển mà mọi người vẫn bàn tán kia có cùng một màu với vùng đất chết hay không.

Đây là kinh nghiệm chiến đấu chính diện đầu tiên sau khi cô tỉnh lại.

Binh lính hàng đầu giương súng trường bắn, nhưng khoảng cách quá xa nên chỉ bén lửa bên chân quân địch. Quân địch náu mình vào mấy ngôi nhà cao tầng sau ngọn đồi đánh trả bằng một đợt hỏa lực chuẩn xác. Cự ly như nhau, vũ khí khác biệt, độ chính xác của đạn tất nhiên cũng khác biệt. Ưu thế về quân số lại trở thành gánh nặng, như vậy quân địch có thể bắn đâu trúng đó.

Mà tiểu đội đang cố gắng đánh lén sau lưng quân địch bằng lựu đạn cũng không cẩn thận bị bọn chúng dùng tên lửa giết chết hơn nửa.

Lại càng không thể dùng hỏa lực có tính hủy diệt cao - Xét về cự ly, nếu mấy cao ốc kia đổ ập xuống thì quân lính cũng sẽ bị chôn sống.

Lần trước khi hai phe đối đầu tại cầu vượt trên không, Diệp Sư Tử chỉ cần dùng một loạt tên lửa phòng không là có thể phá hủy cầu vượt. Lần này, quân địch đã có kinh nghiệm, chúng tìm địa hình dễ thủ khó công.

Cho nên mới dẫn đến việc giằng co. Phía sau ngọn đồi khoảng hai nghìn mét chính bức tường cao ở phương Bắc, không đường nào có thể trốn, có lẽ quân địch cũng đang đau đầu tìm cách thoát khỏi đường chết.

Dám đối đầu với sáu nghìn binh lính của vùng đất chết, bọn chúng quả thật rất tự cao tự đại. Thế nhưng thái độ cứng rắn của Diệp Sư Tử cũng chính là điều mà bọn chúng không hề ngờ tới, nên mới bị đánh đến mức chật vật như vậy.

Tuy nhiên, đối với Diệp Sư Tử mà nói, thương vong cao, trận chiến này cũng không được coi là chiến thắng.

"Không chịu đầu hàng thì giết hết!" Diệp Sư Tử hờ hững nói, Trần Ma Kết ở bên cạnh cúi thấp đầu.

"Quân lính không muốn đánh tiếp!" Trần Ma Kết nói chậm rãi, "Mấy hôm trước thương vong quá lớn, họ bị đánh đến mức choáng váng rồi. Hiện tại mặc dù chúng ta đã bao vây quân địch nhưng binh lính cũng không muốn đánh nhau nữa."

Diệp Sư Tử liếc nhìn Trần Ma Kết: "Ngừng tấn công!" Trần Ma Kết gật đầu, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh.

Tiếng súng đạn tạm ngưng, nhưng vẫn tiếp tục bao vây.

Trình Kim Ngưu khẽ cắn răng: "Diệp Sư Tử, để em đi cho."

Diệp Sư Tử lắc đầu: "Không cần!" Anh khoanh tay nhìn sắc trời màu xanh xám: "Lâu rồi vùng đất chết không có nhiều người chết như vậy!" Nhìn Trần Ma Kết đang chạy trở lại, Diệp Sư Tử lại như tự nói: "Người chết, lại là do đồng loại là loài người giết."

"Đám người kia rốt cuộc tại sao lại xuất hiện?" Trình Kim Ngưu nhẹ nhàng cầm tay anh, anh lập tức nắm chặt trở lại: "Rốt cuộc là âm mưu của ai?"

Diệp Sư Tử xoay người lại, cúi đầu nhìn cô: "Âm mưu của ai đều không quan trọng. Lam, anh nhất định sẽ giết sạch bọn chúng!"

(Kim Ngưu - Sư Tử - Song Tử): Anh Hùng Thời Loạn - Đinh Mặc (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ