Màn sương đêm giăng kín, ánh trăng soi ảm đạm, căn nhà lớn tĩnh lặng, Diệp Sư Tử bước vào phòng của Trình Kim Ngưu. Phát hiện cô đang chống cằm thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe được tiếng Diệp Sư Tử bước vào, cô quay đầu, gương mặt thoáng vẻ mơ màng, sau đó lại được nụ cười thay thế.
Diệp Sư Tử đứng cách cô không đến hai mươi centimet, quen thuộc tìm lấy tay trái của cô, nắm trong tay.
"Ôi, không được nắm tay nha!" Trình Kim Ngưu đùa: "Nam nữ thụ thụ bất thân!"
"Nam nữ... thụ thụ bất thân?" Diệp Sư Tử lặp lại câu ngạn ngữ xa lạ này, cũng từ chối cho ý kiến chỉ cúi đầu nhìn cô: "Chúng ta ra ngoài xem thử trang bị của em."
Diệp Sư Tử dắt tay cô, một lần nữa đi đến gara ở quảng trường, nơi mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Buổi tối ở nơi đây không một bóng người, chỉ có làn gió lành lạnh từ từ thổi qua, trên đất phản chiếu hai chiếc bóng một lớn một nhỏ.
Trình Kim Ngưu nghe lời mở trang bị ra. Diệp Sư Tử bắt đầu xem xét từ đầu cô.
"Mũ hồng ngoại thông minh chống đầu đạn hạt nhân..." Tay anh mơn trớn thứ trong suốt đang bao bọc trước trán cô: "Quả thật là đồ tốt. Dùng thế nào?"
Trình Kim Ngưu ngẫm nghĩ: "Ừm, nó có thể dùng để xác định mục tiêu." Thấy anh vẫn chưa rõ lắm, cô nói tiếp: "Nó có thể tự động xác định mục tiêu, sau đó báo thông số căn bản của mục tiêu đó. Nếu lúc đó tôi nổ súng không chính xác, viên đạn vẫn có thể tự đuổi tới mục tiêu."
Diệp Sư Tử gật đầu: "Sao nữa?"
"Sao nữa hả?" Trình Kim Ngưu không rõ lắm.
"....Thảo nào Trần Ma Kết có thể dễ dàng khống chế em. Em có trang bị tốt và điều kiện thân thể cũng hơn người. Vậy mà sức chiến đấu lại không được khai phá." Diệp Sư Tử cau mày nói.
"Cũng không phải!" Trình Kim Ngưu phản bác: "Đinh Song Tử đã dạy tôi nhắm bắn mục tiêu, tôi cũng bắn rất chuẩn. Hơn nữa bản thân tôi cũng không ngừng luyện tập và sử dụng bộ trang bị này!"
Diệp Sư Tử từ chối cho ý kiến, ngón tay lướt qua mũ bảo hiểm trên trán cô: "Mũ bảo hiểm có hệ thống truy đuổi độc lập. Em nhìn đi, dưới tay phải của em có một cái nút. Nếu em xác định mục tiêu xong, ấn xuống cái nút thứ nhất, như vậy mục tiêu sẽ bị em truy đuổi, dù cách em rất xa, em vẫn có thể tìm được nó."
"Nút ở đâu?" Tay trái của Trình Kim Ngưu lần mò dưới tay phải, quả nhiên chạm được một nút lồi ra. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Sư Tử - Sao anh lại quen thuộc loại vũ khí này đến thế?
"Trong ngôi nhà tại Nam Thành tôi từng ở có khá nhiều vũ khí." Diệp Sư Tử nói thản nhiên: "Mặt khác, trong thời khắc mấu chốt, mũ bảo hiểm này cũng có thể cởi ra, trở thành một thiết bị nổ rất mạnh. Uy lực có thể sánh được với pháo nổ mang sóng cực ngắn loại nhỏ, đường kính sát thương lên đến một trăm mét. Chỉ có điều như vậy thì mũ bảo hiểm cũng sẽ bị hủy. Không phải cần thiết thì không nên làm vậy."
Trình Kim Ngưu cố gắn ghi nhớ trong lòng.
Hai người nán lại ở quảng trường hơn hai giờ, mãi cho đến khi toàn bộ công năng trang bị của Trình Kim Ngưu vốn chưa khai phá hết, được đem ra nói đến mấy lần mới thôi. Trình Kim Ngưu cảm thấy thật kích động, toàn bộ vũ khí trang bị trên người còn mạnh hơn nhiều so với hiểu biết của cô trước đây, khiến huyết mạch trong cô sôi trào....
![](https://img.wattpad.com/cover/153017957-288-k912972.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kim Ngưu - Sư Tử - Song Tử): Anh Hùng Thời Loạn - Đinh Mặc (Chuyển ver)
FantasyTác giả: Đinh Mặc Chuyển ngữ: Chjcbjbj (Dạ Tử Yên), Vickiee Lương Biên tập: Chjcbjbj, Loyal Pang Thể loại: Ngôn tình, viễn tưởng Số chương: 72c (4c/tuần) Poster: Mèo Mỡ (Đây không phải truyện tôi viết, và cũng không phải tôi dịch, đây là truyện tôi...