Chap 3: Học tối với nam thần

518 27 0
                                    

- Ừm...- Taehyung nói
Tôi ngửa mặt lên nhìn cậu. Lòng tôi như nhẹ nhõm phần nào
- Này, sẵn có ba tôi ở đây... cậu... có bán lại cho tôi cái lắc tay không ?
- Hả ??
- Ờ thì...- Tôi ấp úng- Cái lắc tay ý...
- Sáng giờ tôi đã bảo không rồi còn gì ?
- Đi mà... không thì nói tôi biết mua ở đâu đi...
- Không.
- Keo kiệt ! Có mỗi chỗ mua mà cũng không nói...- Tôi chu mỏ lên- Xì... đáng ghét...
Tôi đứng dậy đi về dinh thự. Taehyung đi theo sau. Vào tới sảnh, ba gọi tôi lại
- Ami, vào đây ba hỏi...
- Sao ạ ?
- Vừa nãy ba nhận được tin nhắn từ thầy. Tuần kia lớp con thi Lý đúng không ?
- "Ôi trời ạ..."- Tôi nghĩ, rồi đáp lại- Vâng, đúng thế ạ...
- Ở lớp con bắt cặp với Taehyung à ?
- Vâng... ạ...- Tôi ỉu xìu, rồi nghĩ thầm- "Thầy nhất thiết phải nhắn cả việc đó nữa không ??"
- Taehyung này- Ba tôi nói- Bác phiền con kèm nó môn Lý thật chắc nhé. Con bé nó kém môn này lắm.
- Vâng ạ- Taehyung đáp
- À, còn điều này nữa- Bác Namjoon nói- Vừa nãy ba với ngài Jung đã bàn, quyết định là sẽ cho Ami đến đây vào buổi tối một thời gian để hai đứa học với nhau nhé !
- Cái gì ạ ???- Tôi tròn mắt- Đến đây học á ạ ??
- Tất nhiên- Bác Namjoon cười- Có chuyện gì sao ? Đó là ý kiến của ba cháu mà, bác thấy hay đó chứ !
- "Ba thật quá đáng"- Tôi cụp mắt xuống nhìn ba. Còn ba chỉ biết cười, lại còn giơ ngón cái lên nữa. Haizz...
- Bắt đầu từ ngày mai nhé !- Ba tôi nói, rồi đứng dậy- Thế thôi, tôi xin phép cả nhà tôi về nhé !
- Ông về cẩn thận !- Bác Namjoon bắt tay ba tôi- Có gì mai ta bàn tiếp ở tập đoàn ngài nhé !
- Ừ- Ba tôi nói
Bác Namjoon tiễn ba và tôi ra tận cửa. Taehyung đứng trên bục nhìn xuống. Tôi quay lại, và lè lưỡi trêu hắn. Hắn hơi tròn mắt lên. Sau đó tôi chào bác Namjoon và lên xe về nhà...
Sáng hôm sau tôi đến trường như thường lệ. Lạ một điều là hôm nay Taehyung không đến lớp. Khổ thân đám con gái, cứ thấp thỏm lo âu suốt. Có đứa gần như là phát khóc nữa cơ. Tôi thì cảm giác như được cởi trói, nên rất thoải mái tập trung học. Sáng rồi lại chiều, giờ tan học đã tới. Tôi lên xe rồi về nhà. Hôm nay con bạn thân mẹ nó đón để đi học thêm nên tôi về một mình. Xe đỗ trước sảnh nhà tôi. Bác quản gia ra đón. Tôi bước vào nhà và gặp mẹ đang ngồi ký sổ cho công ty.
- Ami về rồi đó hả ?- Mẹ trông thấy tôi
- Vâng...- Tôi thấy hơi mệt sau một ngày học miệt mài ở trường.
- Nghe ba bảo tối nay con sang nhà bác Namjoon học hả ?-Mẹ tôi bỏ bút xuống
- Vâng... mẹ đừng nhắc tới việc đó nữa...- Tôi dựa người vào ghế sopha.
- Sao vậy ?- Mẹ ngạc nhiên- Học với Taehyung nhà bác ý thì có sao đâu ?
- Hắn đáng ghét chết đi được ý- Tôi vò đầu
- Mẹ thấy Taehyung nó cũng được mà- Mẹ nói- Trông nó đẹp trai mặt mũi sáng sủa, học cũng giỏi nữa...
- Mẹ chưa biết hết về hắn đâu...- Tôi nói, rồi đứng dậy- Thôi con đi tắm đây, mẹ làm tiếp đi...
- Gì mà con phải khổ sở như thế ?- Mẹ nhìn tôi- Thôi, cố gắng lên, nhé !
- Vâng ạ....- Tôi đi lên phòng.
Một lúc sau tôi xuống nhà. Giày Puma, áo phông đen vẫn của Gucci, chiếc quần sooc của Armani, cặp sách, v.v... tất cả đã tươm tất. Tôi ăn nhẹ bánh gà rồi lên xe đến thẳng nhà Taehyung. Tới cổng dinh thự DNA. Bác quản gia nhà ra đón. - Thiếu gia đang chờ tiểu thư đó ạ...
- "Bác ơi, làm gì có chuyện tên đó chờ cháu chứ ạ..."- Tôi nghĩ.
Bác quản gia đưa tôi lên phòng Taehyung. Bác gõ cửa phòng.
-Thưa thiếu gia, tiểu thư họ nhà Jung đã tới rồi ạ...
- Vào đi !
- Tiểu thư cứ tự nhiên nhé...- Bác quản gia nói- À, thưa tiểu thư, hôm nay thiếu gia nhà tôi hơi mệt, mong tiểu thư chiếu cố ạ...
- Không sao đâu bác- Tôi nói, rồi nghĩ- "Tên này thì mệt cái gì chứ bác..."
Bác quản gia gật đầu rồi đi xuống nhà. Tôi mở cửa vào phòng. Ấy chà, phòng cậu ta cũng đẹp phết đấy chứ ! TV Smart 70 inch của Samsung, máy box, dàn loa,... Tôi ngắm nghía một lúc, rồi quay ra tìm Taehyung. Cậu ta... đâu có ở trong phòng. Tôi cất tiếng
- Taehyung, cậu ở đâu ?
- Ngay sau cô đấy !
Câu nói của hắn làm tôi giật mình. Tôi quay lại.
- Tính hù người khác đấy à ?
Taehyung không nói gì, lặng lẽ lấy bàn ra kê xuống sàn trải thảm ngồi. Tên này lạnh lùng dễ sợ. Người đâu mà như băng vậy...
- Ê- Tôi nói- Bộ không có chỗ nào tử tế hơn à ?
- Studio của tôi đang bừa bộn, chưa kịp dọn, ngồi tạm đi- Taehyung lấy cặp của mình rồi ngồi xuống
- Đến cái studio của mình mà còn không biết đường dọn dẹp... Đúng là...- Tôi nói rồi ngồi xuống.
Giờ học bắt đầu. Hắn đưa tôi sách bài tập và chỉ cho tôi cách làm bài rồi để tôi tự làm còn hắn thì làm bài của mình. Trong giờ mà ngồi cắn nát cả bút là các bạn cũng đủ hiểu là tình trạng hiện tại của tôi thảm như thế nào rồi.
- Này, Taehyung... bài này làm thế nào ?
- Đến bài cơ bản mà cũng không biết làm, học hành kiểu gì vậy ?- Taehyung nhìn tôi
- Thông cảm dùm thưa thiếu gia- Tôi nói- Nếu làm được thì con này đã không phải nhờ cậy tới cậu đâu.
Rồi hắn giảng bài cho tôi. Tôi bắt tay vào làm. Xong hắn kiểm tra. Hắn lướt qua bài tôi một lượt
- Trình bày lủng củng thiếu sót nhiều, đã thế phép tính ra lại còn sai. Thế này thì cô tính thi gì đây ?
- Đã bảo rồi, tôi kém Lý, mong anh thông cảm cho.
Rồi hắn cốc vào đầu tôi một cái
- Ui, đau... Rụng nơron của tôi bây giờ !!
- Làm lại đi, đến khi nào tôi thấy đúng thì chuyển bài khác !
Thế là cả buổi tối hôm ấy tôi chỉ có làm đi làm lại cái bài đấy lia lịa mà vẫn sai be bét (theo cái nhìn của hắn). Taehyung mắng tôi như thể hắn là thầy tôi vậy. Tôi lấy bút vạch lên tay hắn một đường cong rõ đẹp. Tôi cười như được mùa. Rồi bỗng hắn lôi phone của hắn ra, bấm vào số ba tôi trong danh bạ.
- Thích tôi gọi ba cô đến đây không ?
- Thử gọi xem- Tôi trêu hắn, rồi cố giựt lấy điện thoại của hắn trên tay.
- "Tít !"- Hắn bấm nút gọi, rồi đứng dậy.
- Tên đáng ghét kia, đưa điện thoại đây !!-Tôi đứng dậy và đuổi theo hắn.
Chúng tôi đuổi nhau khắp phòng. Bỗng tôi vấp phải nếp thảm, và ngã đè lên người hắn. Mặt hắn với tôi chỉ cách nhau có 5cm. Trời nổi gió, thổi vào phòng.
- Áaa, biến thái !!
- Là cô ngã đè lên người tôi đấy, bảo ai biến thái cơ ??
Tôi đứng dậy phủi quần áo. Hắn cũng đứng lên. Cái máy thì tắt ngóm từ lâu nên may là chưa gọi đến cho ba tôi. Nhân tôi không để ý hắn tiến sát vào tôi, cụng trán.
- Làm gì vậy ??- Tôi nói
- Trên đời này chưa có ai dám bảo tôi biến thái, em được đấy !- Mắt hắn chĩa thẳng vào tôi
- Này, ai là "em" của anh đấy ?- Tôi ngượmg ngùng nói- Anh với tôi bằng tuổi đấy nhá !
Rồi hắn cười một cái nhìn rõ gian, rời tôi ra. Mặt tôi đỏ lên.
- Thôi muộn rồi đấy, đi về đi !- Taehyung tiến ra bàn dọn sách vở
- Đang có ý đuổi khéo đó hả ?- Tôi ra dọn cùng
- Thế muốn ở lại hết đêm nay à ?- Hắn nhìn tôi
- Thôi... thôi...- Tôi cười nhẹ, rồi đeo cặp vào.
Hai đứa xuống nhà, ra sảnh. Xe đón tôi đã chờ sẵn ở đấy. Tôi quay lại
- Về đây ! Mai gặp lại ở trường nhé !
- Mai tôi nghỉ học đấy !- Taehyung cười nửa miệng
- Mai có tiết Lý đấy ! Không đi tôi giết anh !- Tôi nói
Bỗng Taehyung dồn tôi vào tường, chặn tay lại.
- Em thử giết tôi xem ?
- Áaa, tên biến thái kia !!- Tôi đẩy Taehyung ra và chạy ra xe, đóng sầm cửa xe lại. Xe đi ra khỏi dinh thự DNA
"Em được đấy. Sẽ có ngày em là của tôi thôi cô bé ạ..."

Nam Thần Học Đường (V/You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ