Chap 10: Chạy trốn

370 23 0
                                    

Lưu ý: Chap này sẽ có đôi chỗ dùng những từ ngữ có hơi tục tĩu xíu, để bộc lộ rõ tâm trạng nhân vật, mn thông cảm nhé.
Ok, lẹt gâu !!

Chúng tôi chạy trên hành lang. Bỗng nghe thấy thêm ba, bốn bước chân lộp cộp theo sau. Tôi ngoái cổ lại. Từ đằng xa, có mấy gã áo đen, đeo khẩu trang trắng cùng tên bác sĩ kia đuổi theo.
- Taehyung !!!
Nghe tôi gọi, Taehyung, dường như cậu biết có nguy hiểm gần kề, nên cậu dốc sức kéo tôi chạy thật nhanh. Vì các phòng bệnh đều cách âm, mà bệnh nhân thì ngủ say hết rồi, nên chẳng ai nghe thấy tiếng bên ngoài. Chúng tôi chạy lên tầng bốn. Tôi thấy ở đầu cầu thang tầng này có thùng nước, nên đá đổ ra cầu thang, làm lũ người kia không để ý, trơn trượt, ngã dập mặt ở chân cầu thang tầng ba. Chúng tôi chạy một mạch lên tầng sáu. Thấy có một căn phòng mở hé, chúng tôi chạy vào, khóa trái cửa lại, cắt đuôi bọn chúng. Được một lúc, bên ngoài có tiếng người
- "Bọn nhãi ranh chạy đâu rồi ??"
- "Đệch, bị thương mà chạy khỏe thế !!"
- "Lũ ranh con !!"
- "Còn đứng đó làm gì ?? Mau đi tìm chúng nó đi !!"
Tôi áp tai vào cửa nghe ngóng bên ngoài. Sau khi chắc chắn chúng đã đi, tôi liền ngồi phịch xuống, thở dốc và cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ mình. Taehyung ngồi dựa vào tường, mặt biểu lộ rõ sự nhẫn chịu từng cơn nhói đau thấu xương. Phòng khá tối, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ đằng sau Taehyung, ánh sáng ít ỏi chiếu vào, chỉ đủ để tôi thấy cậu. Ngoài trời đang rất lạnh, mà trên người tôi bây giờ chỉ độc có mỗi một cái áo len mỏng bên trong, một cái áo bệnh nhân sáng nay thay và một cái áo khoác bên ngoài, Taehyung cũng vậy. Gió ngoài thổi vào, chúng tôi run cầm cập, kèm những cơn đau liên miên. Cả hai đứa mới chỉ nhập viện sáng nay, các vết thương chưa lành đi được mấy, thuốc giảm đau cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Tôi vội lôi máy ra bấm số gọi ba mẹ.
- Khốn nạn, không có sóng ở đây....
Có lẽ trước khi vào đây, lũ người kia đã ngắt cột sóng, để cô lập bệnh viện.
Tôi bỏ máy xuống, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không. Tôi vò đầu
- Aissss, mẹ kiếp...
- Bọn người đó là ai vậy ??
Tôi quay sang. Taehyung nhìn tôi
- Tôi nghĩ là buôn người...
- Buôn người ??!
- Ừ. Khi nãy cái tên bác sĩ kia vào phòng ý, tôi có nghe thấy hắn lầm bầm cái gì đó mà "bán đi chắc được ối tiền đấy". Tôi đoán vậy....
Hai đứa im lặng. Tôi ngồi dịch vào trong, rồi va phải cái gì đó cứng cứng. Tôi giật mình quay lại.
- Cái gì vậy...
Tôi cầm lấy phone, mở đèn pin từ máy ra. Thì ra là một cái tủ. Tôi chiếu tiếp ra xung quanh, và phát hiện ra.... đây là nhà kho. Trong này, các kệ sắt xếp sát tường, có những cái hộp cát tông xếp ngay ngắn trên đó, bên ngoài dán bảng tên các thứ có trong hộp. Tôi cố đứng dậy, đi đến xem những cái hộp. Taehyung cũng mở đèn từ máy, xem theo. Các hộp đều được dán băng dính bên ngoài.
- Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây. Ra phòng bảo vệ.- Tôi vừa nói vừa lấy mấy cái hộp xuống.
- Không được- Taehyung phản bác- Bọn người kia vào được bệnh viện trong khi bây giờ là buổi đêm, chắc chắn mấy  bảo vệ đã bị chúng đánh ngất rồi nhốt ở đâu đó rồi. Bệnh viện có camera, chắc chúng đã ngắt đi rồi. Nếu không thì bảo vệ đã phải nhìn ra chúng ta từ lâu rồi chứ.
- Ừ, cũng phải....
- Bây giờ chúng ta buộc phải đánh gục mấy tên kia mới thoát được- Taehyung nói- Chưa chắc chúng chỉ có mấy người lèo tèo kia không thôi đâu. Hạ mấy tên vừa đuổi chúng ta trước đã. Sau đó tước điện thoại, nhốt chúng vào toilet, rồi gọi dụ mấy tên đồng phạm còn lại ra chỗ khác. Chỉ còn cách đấy thôi. Giờ thì phải chuẩn bị đồ đã.
Tôi gật đầu.
- Ok, tiến hành thôi.
Tôi lục tủ kiếm mấy cái kéo. Đã là kho bệnh viện tức là mọi thứ như kéo, dao, xi- lanh, thuốc mê,.... đủ thứ đều có ở đây cả, thậm chí là cả súng bắn thuốc mê. Tôi tìm thấy hai cái kéo, đưa một cái cho Taehyung, rồi cắt băng dính trên mấy cái hộp.
- Trong này là xi- lanh. Tôi sẽ tìm mấy lọ thuốc mê, cậu thử tìm hộp đựng dao phẫu thuật đi.
- Ừ- Tôi nói
Phòng kho nhìn có vẻ to bằng phòng tôi nên không gây khó khăn mấy. Hộp dao ở kệ sắt gần cuối phòng. Tôi lôi ra và cắt băng dính, mở hộp. Toàn dao mới cả. Tôi đem cả hộp ra cho Taehyung, rồi thử tìm mấy cái súng bắn gây mê. Hồi còn ở Mĩ, có lần chị họ tôi bị đau dạ dày, lúc chị vào khám nội soi tôi thấy bác sĩ ở đấy họ dùng một loại súng bắn gây mê vì chị tôi sợ tiêm. Tôi đi quanh phòng, cái súng đó mà có thì quả là tuyệt vời. Tôi để ý ở góc phòng gần cửa sổ nhỏ khi nãy có một cái hộp bé nhìn bụi bặm. Tôi lôi ra. Các lớp băng dính nhìn nhiều hơn so với các hộp khác. Bên ngoài còn có dán biển: "không được mở ra khi chưa được sự cho phép". Bây giờ là tình huống thập tử nhất sinh, cảnh báo là cái quái gì chứ ? Tôi khui hộp ra. Oaaaa, đó là súng bắn gây mê. Có tới bốn chiếc lận, và nhìn còn rất mới. Đa tạ ông Trời phù hộ con ^^
- Ê Taehyung, xem tôi tìm được gì này !
Tôi đem cái hộp ra. Đúng lúc đó Taehyung trở lại với một cái hộp khác. Tôi kéo cái hộp súng ra chỗ Taehyung.
- Đây là cái gì vậy ?- Taehyung hỏi
- Đây là súng bắn gây mê đấy !
- Để làm gì ??
- Chậm hiểu thế ! Tất nhiên là để gây mê chứ sao nữa ! Có nó, ta đỡ phải ra tận mặt chích mấy tên kia, núp đâu đó rồi bắn là được !
Tôi cười hớn hở mà không hay rằng mình vừa phạm phải sai lầm lớn. Bỗng Taehyung đè tôi ra sàn, kẹp hai tay tôi lên trên đỉnh đầu.
- Thả ra !!!
- Em vừa nói trống không với tôi đấy ! Lại còn bảo ai là chậm hiểu cơ ?
- Thả ra đi mààà !!!
- Mắc gì phải thả ? Quanh đây làm gì có ai chứ ? [Au: má gian vl~]
- Cho tui xin lỗi mà !! Tui sẽ đền bù mà !!
- Đền bù cái gì ?
- Ờm.... ờ....
Taehyung thả tôi ra. Tôi ngồi dậy. Cái tên biến thái này, người đã bị thương chả ra đâu vào đâu mà lại còn sức để làm trò này. Hừ....
Taehyung nhìn tôi đang phụng phịu, nở một nụ cười nhẹ.
- Nào, thế đền bù cái gì đây ??
- À... ờ....- Tôi ấp úng- Đền bằng.... tiền nhé ?
- Không thích ! Nhà tôi có một đống rồi !
- Điện thoại mới nhé !
- Có một tủ rồi !
- Máy box nhé !
- Một dàn ở nhà rồi !
- Máy chơi game nhé !
- Có mười cái trên phòng game ở nhà rồi !
- Hic... Thế thì đền bằng cái gì đây ?
- Tôi cho em suy nghĩ thoải mái. Khi nào nghĩ ra thì nói cho tôi biết, nhớ chưa ?
- Ừ.... hic....
- Nào, giờ thì chuẩn bị tiếp thôi !- Taehyung đứng dậy đi kiếm đồ tiếp
- "Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh !"- Tôi lè lưỡi sau lưng hắn- Mà khoan đã !
- Hửm ??- Taehyung quay ra
- Ngồi xuống đây đi ! Tôi cho cậu xem mấy cái súng đã !
- Tí nữa đi ! Giờ thì đi kiếm đồ đã !
Tôi gắng đứng dậy tiếp. Tôi đi theo Taehyung để kiếm đồ. Chân tôi nhói lên rất đau. Nhìn Taehyung, cậu ta không biểu lộ chút thái độ nào cả. Nhưng tôi biết đằng sau cái vẻ im lặng ấy là một sự chịu đựng kiên cường....







Àn nhon mn !!
Chap 10 rùi đó ! Thanh ciu mn đã ủng hộ !
Bây giờ mong ước mong manh của Au là đạt 1k view cho mỗi chap, mong mn ủng hộ ạ !
Arigato xừ~

Nam Thần Học Đường (V/You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ