Chap 2: Nam thần cùng lớp Pt.2

577 22 1
                                    

Tôi vẫn chỉ làm lơ những gì chúng nó làm. Thích bàn tán thế nào cũng được. Thầy tôi thấy lớp ồn ào nên gõ thước xuống bàn làm cả lớp im re. Cuối cùng chúng nó cũng chịu im cho tôi làm bài. Taehyung cậu ta cũng chứng kiến chuyện, nhưng lại chẳng có để biểu lộ chút thái độ nào cả. Tôi thì vẫn giữ quyết tâm mua bằng được cái lắc tay đó...
Sau khi giảng bài được một lúc thầy tôi nhận thông báo xuống họp gấp. Cả lớp được phen nhốn nháo. Tôi giở sách ra đọc. Cuốn sách này có tên là "Cô nàng xui xẻo". Nghe tựa đề mà tôi thấy thông cảm cho cô gái ấy ghê, bởi cả hai có cùng cảnh ngộ mà. Tôi đọc được một lúc thì mắt tôi díp lại. Tôi ngáp một cái rồi lăn ra ngủ trên bàn luôn. Taehyung nhìn thấy nhưng không nói gì. Tôi được ngủ một giấc ngon lành tới khi thầy quay trở lại lớp. Tôi nhìn lên, tay dụi mắt.
Thầy đang cầm một tờ giấy, liếc qua liếc lại nó, rồi nói
- Cả lớp chú ý đây ! Do công việc đột xuất nên Nhà trường đã dời lịch thi môn Lý sang thứ bảy tuần kia ! Các em nhớ cố gắng ôn bài thật tốt để thi nhé !
Cả lớp ai cũng ỉu xìu, nhưng đâu ai ỉu đến nỗi như tôi. Tôi nghe tin xong mà lòng quặn như thắt. Tất cả các môn học tôi đều giỏi cả, chỉ trừ Lý- cái môn luôn khiến tôi sống chẳng được, chết cũng chẳng xong, thậm chí tôi suýt từng bị thi lại Lý do điểm kém. Thầy tiếp tục nói
- Do lớp mình nhiều bạn kém môn Lý nên thầy sẽ ghép cặp một bạn giỏi và một bạn yếu để kèm cặp nhau nhé ! Ở đây- thầy tôi lấy ra một tập giấy, để lên bàn- Đây là tập giấy ghi tên những bạn học Lý yếu, bây giờ những bạn giỏi Lý thầy đọc tên sau đây lên bốc phiếu nhé ! Bốc phải ai thì sẽ cặp với người đó nhé !
Rồi thầy đọc tên lần lượt. Con bạn thân tôi giỏi Lý nên khi nó lên bốc, tôi cầu mong nó bốc phải mình. Nhưng ông trời đã quay bàn số mệnh. Nó bốc phải đứa khác. Tôi thở dài. Cứ thế tiếp tục người lên. Đến lượt Taehyung lên bốc. Bỗng dưng tôi nổi da gà. Lớp xôn xao cả lên, mà chủ yếu là đám con gái. Đương nhiên là chúng nó muốn Taehyung bốc trúng mình rồi. Vài đứa con gái giỏi Lý mặt dài như cái bơm, tự trách bản thân tại sao không học dốt Lý để còn có cửa với nam thần. Hắn nhìn một loạt tờ giấy, rồi nhặt lên một tờ. Bọn con gái sốt sắng hết cả lên, vã cả mồ hôi nước mắt. Taehyung mở tờ giấy ra, rồi đơ một lúc. Thầy hỏi
- Em bốc trúng ai ?
- Kim Ami ạ !- Taehyung nói
Đám con gái "hả" lên một tiếng dài.
- Taehyung ơi sao cậu không bốc phải tớ chứ...
- Số phận thật nghiệt ngã cho đôi ta...
- Ông trời ơi sao ông nỡ làm vậy với con...
Tôi thì vẫn lặng im vì biết ngày tàn kiểu gì cũng đến. Tôi chỉ biết gục mặt xuống bàn một lần nữa. Ai thấu cho cái mệnh bạc này đây ?
Giờ học kết thúc. Chúng tôi ra về. Bọn con gái đi qua tôi, mặt chúng nó lộ rõ sự ganh ghét
- Đồ đào mỏ...
- Đũa mốc mà chòi mâm son à ?
- Chơi ngải là cái chắc !
- Bùa yểm còn ra vẻ chính trực...
Tôi nghe rõ mồn một lời chúng nó khinh rẻ mình, liền quát lên:
- Chúng mày câm mồm !!!
Lũ con gái nín thin thít. Con bạn thấy tôi tức giận liền chạy tới, vỗ nhẹ vai tôi
- Ami à, ta đi thôi ! Ra khỏi đây thôi !
Con bạn nắm tay kéo tôi đi, mặc cho lũ con gái ở lại. Ra khỏi cổng trường tôi bắt gặp Taehyung. Cậu ta nhìn tôi hồi lâu. Tôi quay mặt đi, ứa nước mắt. Con bạn tôi thấy vậy, nó ôm lấy tôi dỗ dành. Xe limo chở tôi về đã đến. Cùng lúc đó chiếc Phantom V sáng nay cũng dừng lại ở cổng trường. Hai đứa chúng tôi lên xe. Tôi gạt nước mắt
- Vì hắn ta cả...
- Sao cậu lại nói vậy ?- Con bạn tôi lấy khăn cho tôi, hỏi
- Nếu cậu ta không tới thì đâu có chuyện này ! Tao cũng đâu phải lâm vào tình cảnh này chứ...
- Mày không thể đổ tội vô cớ cho Taehyung được ! Cậu ấy đâu có làm gì đâu...
Tôi không biết phải nói gì, chỉ ngồi im. Nước mắt đã khô từ lâu. Bóng tịch dương đã ngả dài trên con đường về nhà. Đèn phố thấp thoáng sáng lên. Con đường dần thưa người. Tới nhà con bạn. Nó xuống xe, rồi quay lại nói
- Mày yên tâm ! Mạnh mẽ lên nhé !
Tôi gật đầu tạm biệt nó. Xe lại lăn bánh tiếp. Rẽ vào một con đường đồi uốn quanh. Đi qua hai ngọn đồi nhỏ. Biệt thự Spring Day nằm trên gò đất cao, xung quanh là hai cánh rừng rậm rạp, đẹp đẽ. Xe rẽ vào cổng, đỗ trước cửa dinh thự. Tôi xuống xe. Bác quản gia từ bục bước xuống
- Tiểu thư đã về rồi ạ !
Tôi hiểu ý bác, nên đưa cặp của tôi cho bác mang vào. Tôi đi vào sảnh nhà rộng thênh thang và sang trọng.
- Yeonmi ơi !!
Một tiếng sủa vang ra từ trong bếp. Yeonmi phóng ra, nhảy bổ lên người tôi. Em nó bé lắm, chỉ to bằng chiếc túi xách đi chơi của tôi, nhìn bông bông, trắng mịn. Tôi bồng ẻm lên, và đi vào bếp. Chiều về nên gian bếp khổng lồ nhà tôi rất tấp nập, người đi lại liên miên. Hầu như tối nào ba tôi cũng đón khách về để họp nên ông luôn mời họ ở lại dùng bữa. Hình như hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Tôi quay ra hỏi bác quản gia
- Mẹ cháu đâu ạ ?
- Bà chủ vẫn chưa về thưa tiểu thư. Hình như hôm nay ở công ti của bà chủ có việc nên...
- Ồ... Thế thôi, cháu lên phòng trước đây, bác cứ để cặp cháu ở trong tủ nhé ! Chút nữa cháu lấy !
- Vâng ạ.
Tôi bế Yeonmi lên phòng ngồi. Phòng tôi khá đẹp, hầu hết nội thất kiến trúc phòng tôi là do mẹ tôi quyết định cả, bởi mẹ có con mắt nghệ thuật vô cùng tinh tế. Phòng rất rộng, trải thảm nhung trắng đen dưới sàn. Cái giường của tôi đủ để cho năm người nằm lên, đặt gần ban công. Ngoài ra còn có TV, bàn makeup, tủ chứa bộ sưu tập lắc tay của tôi cùng gần chục cái máy ảnh (tôi cũng khá thích thú với việc chụp ảnh nữa), máy chơi game, bàn học, tủ quần áo, phụ kiện, studio để tôi làm việc. Giường của Yeonmi ở gần đàn piano của tôi. Tôi thả bé ra cho bé về giường nghỉ ngơi, tôi cũng ngả lưng một lúc. Bỗng có tiếng gõ cửa
- Mời vào !- Tôi nói
Cửa hé ra. Bác quản gia ngó vào, tay cầm điện thoại
- Thưa tiểu thư, ông chủ gọi cho tiểu thư có việc ạ...
Tôi đứng dậy, ra cửa và cầm lấy máy điện thoại.
- Alo !
- "Ami à, ba đây !"- Ba tôi từ đầu dây bên kia nói
- Có chuyện gì ạ ?
-"À... ba bảo... chút nữa ăn tối xong con đi sang dinh thự của bác Namjoon cho ba nhé... địa chỉ ba đã gửi cho tài xế rồi, đi cẩn thận nhé"
- Ủa sang nhà bác ý làm gì ạ ?
- "À, bí mật"- Ba cười khúc khích- "Vậy thôi nhé ba cúp máy đây"
- Ơ... ba.. khoan đã !!
- "Tút... tút..."
- Ba đúng là...
Tôi tắt máy đi và để lên bàn. Yeonmi nhảy lên giường tôi, cọ cọ đầu vào tay tôi
- Chút nữa bé đi chơi với chị không ?- Tôi bồng bé lên
Bé sủa lên một tiếng, đuôi quẫy phành phạch lên. Chắc bé thích lắm. Tôi thả bé xuống và đi tắm. Sang biệt thự nhà bác Namjoon thì ăn mặc cho đẹp đẹp lên một tí nhưng cũng đơn giản thôi. Tôi lấy áo phông Gucci đen và quần bò của nhà thiết kế nổi tiếng John Galliano tặng tôi khi tôi đến dự sân khấu thời trang của ông ấy tại Mỹ, kèm một chiếc lắc tay bằng bạc nguyên chất để đeo. Xong xuôi tôi xuống nhà và ăn một chút. Sau đó tôi dặn bác quản gia chút việc rồi bế Yeonmi lên xe đi.
Xe phóng tới dinh thự DNA của bác Namjoon. Tôi xuống xe. Có một chiếc Roll-royce đỗ trước cửa dinh thự. Tôi nhìn nó một lúc rồi đi vào sảnh biệt thự. Vào tới nơi thì thấy ba tôi và bác Namjoon đang nói chuyện. Ba trông thấy tôi
- A, Ami đó hả !
Bác Namjoon quay ra
- Chàu cháu, Ami ! Vào đây ngồi đi !
Tôi bỏ giày ra rồi bước vào. Tôi ngồi cạnh ba tôi. Bác Namjoon đang nói gì đó với quản gia. Ba nhéo tay tôi một phát rõ đau
- Ui, đau...- Tôi nhăn nhó
- Sao tự dưng con đem Yeonmi đi làm gì vậy ?- Ba nói thầm
- Tại ẻm thích đi ấy chứ !- Tôi nói, và xoa đầu Yeonmi.
- Ami này, cháu ăn tối chưa ?- Bác Namjoon quay ra.
- À dạ, cháu có ăn một chút trước khi đi rồi ạ !
- Thế cháu có muốn uống gì không ?
- Cho cháu xin cốc nước trắng là được thôi ạ...
- Bình nước trắng ở trong bếp ý, phiền cháu tự lấy nhé ! Hôm nay quản gia và người làm họ bận chút việc...
- Không sao đâu ạ !- Tôi đứng dậy, bế theo Yeonmi vào bếp
- Ngài Jung, ta bàn tiếp nhé !...- Bác Namjoon tiếp tục công việc với ba tôi
Tôi đi vào bếp. Dinh thự của bác Namjoon tôi đã đến một vài lần rồi nên khá thông thạo đường đi lối về. Tôi thả Yeonmi xuống và lấy cốc. Bỗng nhiên ẻm chạy đi. Tôi thấy vậy, liền cầm theo cốc và đuổi theo
- Yeonmi, dừng lại...
Bỗng nhiên có tiếng sủa lạ vang lên. Yeonmi đứng dưới chân cầu thang, sủa vài tiếng. Lúc sau, có một bé cún khác từ cầu thang chạy xuống. Hai đứa nó chơi đùa, quấn quýt nhau lắm. Tôi tiến lại, xoa đầu bé cún đó
- Bé là ai vậy...
Tôi nhìn xuống cổ bé, không có bảng tên. Bỗng nhiên có tiếng người từ trên nhà vọng xuống, kèm tiếng chân bước đi
- Yeontan, đi đâu vậy ??
Tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Tôi nhìn lên, vừa cười vừa nói
- Bé cún ở... dưới... này....
Nói xong tôi đơ hẳn người. Tôi trợn to mắt, tay chân như cứng đờ ra. Gió từ ngoài thổi vào vi vu...
- Tae... Taehyung...
.... (đơ 3 giây)
- CÁI NỒI GÌ THẾ NÀY ????
Tôi hét rõ to. Taehyung cũng rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi bế Yeonmi chạy ra ngoài sảnh. Bác Namjoon thấy tôi có vẻ hoảng loạn, liền chạy tới. Ba tôi cũng chạy theo
- Ami, cháu sao vậy ??
- Sao cậu ta lại ở đây.... ?!
- Hả, "cậu ta" nào cơ ?..- Bác Namjoon ngạc nhiên
Tôi khụy xuống sàn nhà. Vừa lúc ấy, Taehyung bước ra
- Taehyung...- Bác Namjoon nói- Có chuyện gì thế này ?
- Vừa thấy con cô ấy đã hét toáng lên rồi !- Taehyung nói
Bác Namjoon nhìn xuống tôi. Tôi như toát mồ hôi hột, tay chân run lẩy bẩy. Ba tôi đỡ tôi dậy, dìu tôi ra ghế ngồi. Tôi gục vào vai ba. Taehyung, cậu ta cứ như bóng ma bám theo tôi vậy, hết ở trường rồi lại ở đây.
- Ami này, cháu có sao không ?- Bác Namjoon lo lắng
- Sao... Taehyung lại ở đây... ạ ?- Tôi lắp bắp
- Cháu... quen nó sao ?
Tôi gật đầu một cái. Bác Namjoon quay ra Taehyung
- Con cũng vậy à ?
- Vâng...- Taehyung đáp- Con với cô ấy học chung lớp mà...
- Bác... vừa gọi cậu ấy là...- Tôi nhìn bác
- À, Taehyung là con trai bác mà- Bác Namjoon nói- Nó vừa từ Mỹ trở về hôm qua thôi !
Tôi im lặng hồi lâu. Bác Namjoon thấy tôi đờ đẫn, có lẽ bác đã hiểu một phần nào đó lí do vì sao tôi như vậy, liền nói với Taehyung điều gì đó. Cậu ta gật đầu một cái rồi tiến ra chỗ tôi. Tôi quay mặt đi.
- Này, đi theo tôi.
- Gì cơ ?
Taehyung không nói gì, cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Vì quá sốc nên tôi để im cho cậu ta kéo mình đi. Yeonmi và Yeontan chạy theo.
- Cậu đưa tôi đi đâu vậy ?
Taehyung im lặng không nói gì. Đến trước một cái cửa mái vòm, cậu ta lấy chìa khóa mở cửa. Bên trong là một vườn hoa, đài phun nước cùng một chiếc xích đu, khá giống với một khu vườn bí mật. Cậu ta để tôi ngồi lên xích đu. Trời cũng đã tối. Tôi dựa vào thành xích đu và đung đưa vài cái. Taehyung nhìn tôi thở một cái, rồi ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Cả hai đứa im lặng. Tiếng nước chảy róc rách
- Thì ra cậu... là con của bác Namjoon.... Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ bác ấy chưa có con cơ đấy...
Taehyung vẫn im lặng. Tôi nhắm mắt lại, nhưng nước mắt thì đã ứa ra. Tại sao vậy ? Gặp cậu lần nào tôi cũng rơi lệ. Đấy là cảm giác khi mình quá cùng đường mạt lộ ư ? Kẹt lại với cậu ? Tôi chẳng biết phải làm gì hơn, liền rời xích đu, ngồi xuống đất và vuốt ve Yeonmi. Yeontan chạy ra với Taehyung. Tôi thu mình lại, rồi gục xuống đầu gối. Cái cảm giác khó chịu này cứ dày vò tôi mãi. Tôi hơi nhăn mặt như để chống chọi nó. Được một lúc no tan đi...
- Xin lỗi vì... đã hét toáng lên....- Tôi quay mặt đi, nói

Nam Thần Học Đường (V/You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ