Cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Trời ạ, tên biến thái đó... Không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa. Tôi lê bước lên cầu thang. Những mẩu ký ức khi nãy cứ ghim chặt trong đầu tôi như đóng đinh vào cột. Tôi lắc đi lắc lại đầu như thể đang rũ bỏ chúng cho đời nhẹ hơn. Vào tới phòng, tôi thay đồ rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng.
Sáng hôm sau. Trời bắt đầu chuyển rét. Mây đen mây trắng lẫn lộn với nhau, gió như rít lên từng hồi. Tôi ngồi dậy, vươn một cái ngáp dài. Cả đêm qua cứ lăn lóc trên giường mãi không ngủ nổi, cứ thấy khó chịu trong người, cảm giác ngứa ngáy bên dưới lớp da thịt khiến tôi cứ ưỡn ẹo mãi không thôi. Tôi ngồi trên giường. Yeonmi vẫn đang say giấc trên chiếc giường êm ái bé xíu kia. Tôi tung chăn xuống giường, đi vscn và làm một cốc nước ấm trước khi xuống nhà. Hôm nay có vẻ lạnh. Tôi đi dép bông, tay cầm cốc nước, mũi sụt sịt, đầu tóc hơi bù xù, vẫn mặc đồ ngủ màu hường, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu xám dài tới đầu gối, mũ trùm đầu, dáng đi hơi lù gù. Cảm tưởng mình cứ như là Robison Crusoe ý, có điều là mình không đến nỗi tàn tạ, già nua như ông ấy. Tôi xuống nhà. Chưa ai dậy cả, kể cả bác quản gia. Tôi ngó lên đồng hồ. Ồ, thảo nào, bây giờ mới năm giờ rưỡi sáng thôi. Tôi đi vào bếp, lấy bánh mì, thịt nguội, pate, làm một quả trứng omelete để ăn sáng. Đơn giản nhưng khá đầy đủ. Cả cái căn bếp rộng lớn độc có mỗi tôi và... Yeonmi. Khi nãy thấy tôi xuống nhà chắc bé tỉnh dậy rồi đi theo. Tôi lấy phomat miếng và ít ngũ cốc cho cún cưng, để vào bát của Yeonmi cho bé ăn. Rót thêm một bát nước ấm cho bé xuôi bụng. Tôi lên phòng, lấy một cái mũ con, một cái áo len tôi tự đan cho Yeonmi mặc.
- Đấy, mặc vào, không là lại lạnh !
Yeonmi vẫy đuôi. Tôi thả bé xuống giường, rồi vào phòng thay đồ. Hôm nay trời chuyển rét rồi, mặc cái gì cho vừa đẹp mà lại còn ấm nữa. Tôi chải tóc, để xõa. Váy áo đồng phục đầu tiên. Sau đó là một chiếc áo len rộng của NEM, quần tất của Pantyhose, một cái áo khoác len rộng dài tới gối tiếp của Elle, găng tay, mũ nồi, khăn quàng cổ của Dior. Thêm hai cái áo khoác len có mũ kèm găng tự đan dự phòng. Thế là xong. Hôm nay tôi nghĩ chưa phải lạnh đến nỗi có tuyết nên chỉ vậy thôi. Sau đó tôi xách cặp, mang theo ô xuống nhà. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ mọi người nên tôi đi bộ.
Mây đen bắt đầu xâm chiếm những khoảng mây trắng trên trời. Bây giờ là 6h15', tôi đã đi được một đoạn. Các cửa hàng bắt đầu mở. Có lẽ nên ăn thêm chút gì đó. Tôi rẽ vào một quán bánh gà gọi một suất và đứng ngoài chờ. Gió thổi qua, cảm giác lạnh rõ rệt trên mặt tôi. Bánh gà ra rồi. Trả tiền. Đi tiếp. Bỏ găng. Cầm miếng bánh gà lên nhâm nhi. Trời ạ, tay tôi như chuẩn bị đông cứng lại rồi. Rõ ràng hôm qua tôi còn mặc áo cộc quần short được, sao hôm nay thời tiết biến đổi nhanh vậy nhỉ ? Hơi nóng của chiếc bánh lan ra trên các đầu ngón tay của tôi, thêm chút dầu mỡ chiên dính lại. Cắn một miếng. Phù, đỡ hơn rồi đấy. Cảm giác xúc động. Vừa ngon vừa nóng giòn, từng miếng giòn rụm. Liếm môi một cái để thu vào chút vụn bột chiên, nước sốt dính lại trên khóe môi. Cái cảm giác chưa từng có khi đông về. Ơ...... có một ông lão ăn xin. Không găng tay, trên người có mỗi hai cái áo khoác bị rách, đôi chỗ có mảnh vá. Đầu không mũ, tóc bạc phơ, ngồi dựa vào bức tường gạch lạnh giá, im lặng. Tôi đứng lại nhìn. Có lẽ...... đúng rồi, nên vậy. Dứt khoát lên nào. Đừng nghĩ nhiều nữa
- Ông ơi, ông ăn bánh gà đi !
Tôi tiến lại chỗ ông lão ăn xin tội nghiệp, chìa hộp bánh còn ba cái nóng hổi cho ông. Tay ông run run cầm lấy. Tôi lại đứng nhìn ông. Dáng vẻ gầy gò yếu đuối, tay chai sạn nhiều vết xước, có chỗ còn hơi rỉ máu. Có lẽ ông ấy đã trải qua một điều gì đó khủng khiếp. Ông ăn ngấu nghiến, cơn đói như đang được bù đắp. Gương mặt như có chút bừng tỉnh. Chắc ông ấy chưa được ăn nhiều ngày rồi. Tôi đi một mạch ra quán bánh gà khi nãy, mua thêm một suất nữa, một chai nước lọc và một cốc cacao nóng, rồi phi một mạch ra chỗ ông, đưa những thứ khi nãy mua cho ông. Ông mở mắt nhìn, mắt ông lão đỏ sọc lên, nước mắt đầm đìa. Ông tiếp tục ăn. Một ông lão đáng thương, bị bỏ đói lâu ngày, ngồi đây. Ông đến từ đâu ? Sao lại ra nông nỗi này ? Ông có nhà để về không ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập hiện lên trong tôi. Tôi cúi xuống, nhìn ông hồi lâu. Có lẽ tôi, cũng vốn chỉ là một đứa trẻ, không nên biết quá nhiều. Tôi lấy ra hai cái áo khoác len tự đan của mình, quàng lên người ông, cố gắng giữ ông ấm.
- Ông ơi... con chỉ có hai cái áo này...
- Cảm... cảm ơn cháu....- Ông lão loạng choạng đứng dậy nắm chặt hai bàn tay tôi- Cháu... đã cho lão già này... nhiều thứ rồi... mong... một ngày nào đó... ông.... sẽ đền đáp lại.... cho cháu...
Nói rồi ông nở một nụ cười. Một nụ cười móm mém, đầy hi vọng. Ông rời đi, khuất sau ngã tư đầy cây cối từ công viên. Tôi đứng nhìn. Nước mắt hơi rưng rưng. Cuộc đời là vậy, đâu mấy ai sung sướng. Ông lão đó... ông rời đi, những bước chân như thể chứa một niềm tin dai dẳng không ai biết được. Tôi nhìn hai bàn tay của mình. Ấm nóng. Run run. Gió rít lên từng hồi lạnh lẽo. Lòng nhiều cảm xúc và sự giác ngộ. Lại bước tiếp. Con đường đến trường trải đầy tâm trạng. Nén chặt mọi thứ.
Cổng trường hiện ra, mập mờ trong làn gió. Tôi đi vào. Bỗng
- Này...
Tôi giật mình quay lại.
- Tae... Taehyung...
Taehyung đứng ngay sau tôi. Cậu quàng một chiếc khăn len màu đen, khoác một chiếc áo phao gió dài tới gối bên ngoài, tay đeo găng, vẫn toát lên vẻ đẹp trai, nam thần như hôm nào.
- Đến trường sớm vậy ?- Taehyung nhìn tôi
- Ừ... hôm nay tôi dậy hơi sớm...- Tôi đưa mắt nhìn sang gốc hoa bên phải, miệng nở một nụ cười mỉm
Taehyung nhìn tôi chằm chằm. Tôi để ý thấy, nên hơi đỏ mặt. Tôi kiếm cớ cho có chuyện để làm
- Đứng ngoài này lạnh lắm ! Lên lớp thôi...
Tôi nói xong, rồi quay bước đi. Cảm giác kì quặc. Mình như một con ngốc vậy. Tôi đứng lại. Ngoái đầu nhìn. Sự ngượng nghịu đến nỗi không biết mình đang làm cái gì nữa. Taehyung vẫn đứng đó
- Cậu định đứng đấy để hóa đá à ??- Tôi kêu lên
Taehyung, hình như cậu vừa cười. Cậu đi lại chỗ tôi. Cả hai đứa lên lớp. Mặt tôi đỏ như trái cà chua.
- Này... Taehyung...
- Hửm ??
- Cậu... đi theo tôi đến trường đó hả ?
*cốc*
- Á... sao lại búng trán tôi ??- Tôi nhăn nhó
- Đồ ngốc... tôi đi xe đến đây... mắc mớ gì phải đi theo cô chứ ?
Tôi sờ lên trán mình, phồng má lên y hệt một đứa trẻ
- Hỏi mỗi thế mà cũng uýnh người ta... Đáng ghét...
Taehyung cười một cái rồi đi tiếp. Tôi lẽo đẽo đi theo...
- Mà này... tưởng hôm nay cậu bảo là nghỉ học ??
- Mẹ bắt đi !- Taehyung nói- Chứ không tôi đã nằm ngủ ngon lành cành đào ở nhà rồi...
- Hôm qua cậu... hơi quá đáng.... với tôi đấy...- Tôi ngượng
Bỗng Taehyung đứng lại hồi lâu. Rồi cậu quay ra, đẩy tôi vào tường, một tay chặn lại, đưa mặt mình lại gần tôi, cười nửa miệng
- Muốn tôi " quá đáng" luôn với em ngay tại đây không ?
- Yaaaaa !! Biến thái !!- Tôi đẩy Taehyung ra, chạy vụt lên lớp. Mới sáng ra.. hic...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Học Đường (V/You)
FanfictionVẫn là tưởng tượng nhé !! Lần này mị lấy Taehyung !! Đừng edit lại nhé ❤