Chap 5: Quá đáng

429 20 0
                                    

Tôi chạy vụt một phát lên lớp trước, bỏ lại Taehyung phía sau. Tôi mở cửa lớp một cái "rầm" và tiến lại chỗ ngồi của mình, quăng cái cặp xuống ghế, bỏ mũ và gục xuống bàn, tay lúi húi bấm chơi điện thoại để giết thời gian. Vừa lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân vào lớp. Dám cá một điều đó là Taehyung. Biết là vậy nhưng tôi vẫn lặng thinh. Những ngón tay bấm, nhấn nhá, di chuyển trên màn hình. Tiếng ghế ngồi kéo lê trên sàn. Tiếng ai đó ngồi lên ghế. Rồi im lặng. Tâm trí tôi giờ như chết lặng, tay vẫn vô thức bấm máy. Á, thua rồi. Tôi nhìn màn hình hồi lâu, rồi lặng tắt máy, rồi úp nó lên bàn. Nhìn ra cửa sổ. Trời toàn mây đen. Mưa chăng ? Mà thôi, mình đâu phải quan tâm, ông Trời biết ông ấy đang làm gì mà. Dù sao mình cũng chỉ là người trần mắt thịt, mỏng manh, yếu đuối. Một cơn đau thôi cũng có thể khiến ta suy sụp ý chí mà mất đi cả một tương lai, dự định phía trước. Một va chạm.... chậc, lại nghĩ quẩn rồi.
Tôi đứng dậy, đi ra hành lang. Cái tên biến thái kia lại lẳng lặng bám theo. Tôi đứng từ lan can nhìn xuống sân trường lưa thưa vài ba học sinh đứng dưới. Hắn ta đứng ngay cạnh.
- Này, sao cứ bám lấy tôi riết vậy ?
- Không biết
- Thế cũng gọi là trả lời à ?
- Tôi đâu có bám cô đâu.
- Thế ra đây làm gì ?
- Không biết
- Haizzz....
Tôi nhìn lên khoảng không kịt mây đen kia. Khá tâm trạng. Suy nghĩ cứ lăn tăn trong tôi. Chẳng biết phải làm gì nữa. Chẳng biết phải nói gì nữa.
- Này, Taehyung,...
- Sao ?
- Cậu có biết khi nãy.... tôi gặp một người ăn xin không ?
- Không.
- Ông ấy, thực lòng, tôi thấy ông rất giống ông nội tôi.
- Thì sao ?
- Thì thấy nhớ ông nội chứ sao nữa !
Tôi im lặng, chẳng thèm nói với tên lãnh đạm bất cần đời này nữa. Nói chuyện sao mà lạnh tanh, chẳng chút cảm xúc nào cả. Nỗi nhớ người ông man mác trong đầu tôi bị hắn dội một gáo nước lạnh vào. Tên này.... hắn còn vô tâm tới mức nào nữa ?
- Này, Taehyung...
- Gì ?
- Sao cậu lạnh nhạt với mọi người vậy ? Ngay cả khi đám con gái nói chuyện với cậu, tôi thấy cậu chẳng biểu lộ chút thái độ nào cả luôn....
- Tôi không thích nói chuyện với đám hoa hòe đấy.
- Tại sao ?
- Lũ con gái đó khiến tôi khó chịu.
.
.
.
- Ừ... ờ....
Tôi hiểu một phần nào đó lí do của cậu. Tôi cũng chẳng ưa gì bọn nữ sinh trong lớp, ngoại trừ nhỏ bạn thân. Chúng lúc nào cũng gây sự với tôi mà mỗi một lần gây sự xong là y như rằng chúng sẽ bị tôi cho nhừ đòn. Vậy mà vẫn còn mặt dày liều chọc tiết tôi.
- Có vẻ cậu và tôi có một điểm chung rồi đấy.
- Là gì ?
- Cùng đều ghét bọn con gái trong lớp.
- Tại sao ?
- Vì chúng nó lúc nào cũng cho rằng tôi xinh đẹp, giàu có hơn nên nhiều người yêu thích, theo đuổi, còn chúng nó thì bị ngó lơ. Chỉ vậy thôi.
- Cô cũng bị coi là của hiếm à ?
- Là thế nào ?
- Tức là lúc nào cũng bị bám đuôi, đặc biệt là hội nam sinh ý.
- Ừ. Mấy thằng cha đó.... Còn cậu thì chắc là của hiếm với tụi con gái nhỉ ?
-....
Cậu không trả lời. Nhưng tôi vẫn biết hàm ý đằng sau sự im lặng đó là gì. Tôi cố bắt chuyện tiếp với cậu
- Cậu từng yêu ai chưa ?
- Sao lại hỏi vậy ?
- Thì....
- Chưa từng.
- Ồ... đẹp mã vậy mà ế dai nhỉ ?
- Là tôi không thích.
- Bộ có người yêu tệ lắm chắc ?
- Tôi không rỗi hơi để mà có người yêu.
- Rỗi hơi ??
- Tức là không rảnh.
- Ồ.... vậy cậu làm gì mà không rảnh ? Cuộc sống tiện nghi đầy đủ thế còn gì ?
- Tôi còn có việc của tôi.
- Việc ?
- Không liên quan tới cô.
- Xì... người ta quan tâm còn chả thèm để ý....
Tôi chu mỏ lên rồi bỏ vào lớp, mặc hắn ngoài kia.
Một lúc sau Taehyung quay vào lớp. Vừa lúc đó đám con gái lớp tôi đi lên. Thấy Taehyung, chúng nó xô đẩy nhau ra bắt chuyện dù hắn ta chẳng đáp lại lấy một lời. Dào ôi, vừa nãy đi với nhau thân thiết lắm, sao giờ thấy trai đẹp phát là xô nhau dữ vậy ? Tôi nhìn bọn con gái một cách đầy khinh rẻ, rồi lại ra khỏi lớp, tay cầm điện thoại. Taehyung thấy tôi rời đi, hắn liền bám theo luôn, bỏ đám con gái lại, lẽo đẽo đi sau lưng tôi. Cảm thấy khó chịu, tôi liền quay lại
- Sao cứ đi theo tôi vậy ?
- Tôi có đi theo cô đâu.
- Rõ rành rành ra rồi còn gì ?
- Đừng có ảo tưởng.
- Dai như ĐỈA ấy.
Tôi nhấn mạnh chữ "đỉa" để ám chỉ hắn, không ngờ mình vừa phạm phải một sai lầm lớn. Vừa dứt lời, Taehyung liền bắt lấy cổ tay tôi, đè tôi áp sát tường. Đám con gái trông thấy.
- Thả raaaa !!!- Tôi hét lớn
Hắn ta cười nửa miệng, rồi tiến sát mặt tôi, tay hắn đặt ngay trên đùi tôi.
- Nói lại câu khi nãy xem nào.
- Biến tháiiii !!- Tôi vẫn hét
- Nhầm câu rồi bé ạ.
Taehyung nói xong, tay hắn liền di chuyển lên một nấc trên đùi tôi. Cảm giác sởn da gà. Tôi bị giữ chặt lại nên không thể tung cho hắn một cước. Hắn mạnh quá. Tay hắn ghì chặt tay tôi, chân dưới thì đè hai chân tôi vào tường. Ôi mẹ ơi, ai cũng thấy hết cả rồi. Cả con bạn thân tôi luôn. Nó đứng như trời trồng, mắt chữ A mồm chữ O. Tôi cố cựa quậy tìm chỗ sơ hở. A, đây rồi. Tôi đá văng chân lên, làm chân hắn bật ra. Tôi tiếp tục theo đà của mình. Nhưng rồi lại vô vọng. Hắn nhanh chân ghì chân tôi rất mạnh vào tường, làm tôi đau tê hết lên. Tay hắn vẫn ở đùi tôi, vẫn nguyên vị trí đó, nhưng hắn bóp mạnh một phát. Mọi người xung quanh không ai dám ra can, đứng bàn tán, chỉ trỏ. Tôi tuyệt vọng khụy xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Xấu hổ. Đau. Ghét. Con bạn tôi thấy mọi chuyện bắt đầu quá lên, liền phi ra đẩy Taehyung ra, đỡ lấy tôi đang dần lả đi. Taehyung nhìn con bạn tôi, rồi quay ra nhìn tôi đang đầm đìa nước mắt. Bỗng trong làn nước mắt tôi lờ mờ thấy mặt Taehyung thay đổi sắc thái, tái lại. Hắn đứng im, tay nắm chặt. Con bạn tôi có vẻ tức, liền quát lớn
- Taehyung này, cậu đi quá xa rồi !!!
Nói rồi con bạn dìu tôi đi ra khỏi chỗ đó. Đám con gái phóng ra như chẻo chớp, xuýt xoa dồn dập hỏi Taehyung hết câu này câu nọ. Tôi quay đầu lại nhìn. Môi cắn chặt như muốn rỉ máu, nước mắt rơi lã chã. Hắn nhìn thấy tôi.
"Anh... anh... Ami.... anh... đã làm gì vậy...."

Con bạn đưa tôi ra ghế đá ngồi.

Nam Thần Học Đường (V/You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ