Chap 11: Buôn người

347 17 1
                                    

Tôi đi tìm thêm mấy cuộn băng dính.
- Taehyung này, nhiêu đây băng dính đã đủ chưa ??
- Thêm khoảng bốn cuộn nữa đi.
Taehyung vừa nói vừa lục tủ tìm đồ.
Tôi vừa làm, chốc chốc lại liếc cậu vô cớ.
Hai mảnh người khác nhau hoàn toàn. Bây giờ cậu không phải là Taehyung khi nãy nữa. Trông nghiêm túc, lạnh lùng hơn. Nhìn cậu bây giờ, người ta không nghĩ cậu mới chỉ học lớp 10 không thôi đâu.
Dường như tim tôi đã lỡ mất một, hai nhịp gì đó rồi.
Tôi đem băng dính ra, nhét năm cuộn vào cặp mỗi đứa.
Taehyung đem ra một thùng thuốc, để xuống.
- Này, Taehyung...- Tôi ấp úng
- Hửm ?
- Cậu biết.... bắn súng không ?
- Biết.
- Hả ? Mới có mười sáu tuổi mà đã biết dùng súng rồi sao ?
- Vậy còn cô ? Cô có biết dùng súng không ?
- À.... ờ... có...
Tôi có học một khóa dùng súng bên Mỹ hồi lớp 8.
- Vậy thì đừng thắc mắc nhé !- Taehyung nói rồi nở một nụ cười nhẹ.
Tôi chu mỏ lên một cái.
Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc chạy trốn của mình.
Tôi lấy khoảng tám lọ thuốc mê, bơm vào khoảng ba mươi cái kim nhỏ, lắp năm cây kim vào súng trước. Nhét mỗi cặp thêm một cây súng dự phòng. Ngoài ra, tôi bơm thêm vào mấy ống xi- lanh, đóng nắp lại.
Taehyung thì cắt mấy hộp cát tông ra thành những miếng hình vuông, kẹp lỗ, giắt mấy cái kim gây mê khi nãy tôi làm vào, dính vào cạnh cặp để tiện cho việc "nạp đạn". Cậu lấy khoảng hai, ba con dao phẫu thuật loại lớn, để vào cặp mỗi đứa.
Ngoài ra chúng tôi còn để thêm mấy lọ thuốc giảm đau, mấy lọ dầu hay dùng để siêu âm, bông băng vào phòng bị.
Công cuộc chuẩn bị hoàn tất.
Tôi mở điện thoại. Bây giờ là 12h30' đêm. Ngoài trời vẫn lạnh cóng. Tôi lấy thêm hai, ba bộ quần áo bệnh nhân và mấy cái áo blue nhét vào cặp mỗi đứa.
- Sao lại cho quần áo vào làm gì ??- Taehyung hỏi.
- Thì ra ngoài trời lạnh, phải giữ ấm nữa chứ !
Tôi vừa nói vừa làm, không để ý ai đó đang nhìn mình rất chăm chú, ôn nhu.
Xong.
Chúng tôi khoác cặp lên. Cầm súng gây mê lên. Những cơn đau vẫn hoành hành. Nhưng...... phải chịu. Muốn thoát khỏi đây, đoàn tụ với mọi người, phải biết chịu đau chịu khổ.
Chúng tôi hé cửa ngó ra ngoài. Bên ngoài tối om, lập lòe ánh sáng đèn điện bị hỏng, vắng lặng. Viễn cảnh chẳng khác nào mấy phim về bệnh viện ma. Chỉ khác là các nhân vật trong phim sẽ đối đầu với các thực thể, thế lực siêu nhiên, còn chúng tôi phải chạm trán với những người bằng da bằng thịt hẳn hoi.
- Tôi sẽ ra ngoài xem xung quanh, cô ở đây nhé ! Nhớ đừng ra ngoài đấy !
Bỗng tôi vô thức níu tay áo cậu
- Nguy.... nguy hiểm lắm !
- Tôi đi rồi quay lại liền ! Ở yên đây đi !
- Đừng.... đừng mà.... tôi theo với !
- Nghe lời tôi, ở đây đi ! Tôi đi rồi sẽ về liền !
Nói rồi cậu dứt tay áo, chạy đi. Tôi ngồi lại nhìn bóng lưng cậu dần khuất đi. Tại... tại sao tôi lại thấy khó chịu thế này ? Tại sao tôi lại muốn níu cậu lại ? Tôi không còn tâm trí nào để mà giận cậu nữa, không còn. Bây giờ tôi cảm thấy mình như có chút vô dụng. Tôi phải ngồi đây để cậu tự làm hết ư ? Tại sao chứ ?
.
.
.
.
.
.
Đã hơn một tiếng từ lúc Taehyung đi. Tôi ngồi trong phòng, im lặng nhìn chằm chằm cái điện thoại. Nãy giờ tôi chưa nhận được một cuộc điện thoại nào từ cậu. Không lẽ.... đã có chuyện ?
*Bộp bộp*
Tiếng bước chân ai đó bên ngoài hành lang. Tôi mở hé cửa nhìn ra ngoài. Một bóng đen từ xa đang tiến lại.
"Tae... Taehyung !!"- Tôi nghĩ thầm- "Cậu.... cậu quay về rồi !! Đừng làm tôi sợ chết khiếp thế chứ !!"
Tôi định mở cửa. Bỗng tôi khựng lại. Cái bóng.... nó ngày càng to ra, to hơn khổ người cậu. Tôi im lặng, hơi tái lại. Không.... không phải Taehyung. Hắn nhìn cao to, vai u thịt bắp. Tôi lên nòng súng, chờ trực để bắn. Bỗng tên khổng lồ kia quay lại, nhìn về phía tôi. Hắn nhìn chằm chằm, rồi tiến lại. Tôi xanh mặt. Hắn.... ngày càng tiến gần hơn nữa ?!
- Hừm....
Hắn đứng trước cửa phòng kho. Tôi im lặng dịch xa cái cửa ra. Tôi cố đứng dậy. Bỗng cánh cửa mở toang.
*Rầmm*
Tôi hốt hoảng nhảy ra, bắn một mũi gây mê. Mũi kim trúng trán hắn. Hắn nhìn thấy tôi, rút kim trên trán rồi hùng hổ sấn tới. Tôi lùi lại. Bỗng hắn đi loạng choạng, rồi ngã bịch ra sàn.
- Phù.....
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thử tiến ra, đá đá vào người hắn. Hắn không động đậy. Thiết nghĩ, hắn phải ngủ khoảng năm, sáu tiếng cơ. Bằng thời gian một ca phẫu thuật. Tôi ngửa người hắn ra, lấy điện thoại, ví, chìa khóa hắn cướp từ bảo vệ, rồi trói, bịt miệng hắn lại bằng băng dính, rồi nhốt vào cuối kho, đóng cửa, khóa lại. Giải quyết xong một tên đô con. Hôhôhô, vui quá ^^
Giờ tôi phải đi tìm Taehyung. Không biết cậu đang ở đâu. Cái bệnh viện to thế này, tìm cậu thế nào ? Mà điện thoại nãy giờ vẫn chưa bắt được sóng. Đành kiếm cậu theo cách thủ công vậy- đi khắp bệnh viện luôn.
Tôi thử đi lên các tầng trên. Ở đó vắng lặng, không một bóng người. Tôi rình mò khắp các ngóc ngách hành lang. Tôi vừa lo vừa sợ. Lên tầng mười lăm. Cũng như thế. Tôi rón rén từng bước đi. Bỗng tôi bị bịt miệng từ đằng sau. Tôi giãy giụa lên, rồi bị kéo vào trong góc tối. Tôi sắp rơi nước mắt tới nơi thì....
- Này, làm gì ở đây vậy ??
- Tae... Taehyung !!- Nước mắt tôi rơi thật.
- Suỵt !!- Taehyung bịt miệng tôi lại. Đúng lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng người.
- "Lũ oắt con !! Tao mà tóm được chúng nó thì tao cho nhừ tử luôn !!"
- "Mày sao phải căng lên thế ! Hai đứa nó đang bị thương, chắc đang chết dí ở xó nào ấy mà !"
- "Tìm mãi mà chẳng ra, mệt chết đi được ý !!"
Taehyung tiến ra từ đằng sau, lên súng và thưởng cho hai tên kia một giấc ngủ êm đềm. Tôi vội chạy ra. Hai tên đó quay lại rồi cũng gục ra đất. Taehyung lấy băng dính rồi trói chúng lại, nhốt vào nhà vệ sinh, đóng cửa. Xong xuôi, Taehyung quay ra
- Tôi đã bảo là ở yên đó rồi mà !! Mò ra đây làm gì ??
- Thì... thì tại....
- Chẳng chịu nghe lời gì cả !! Cô muốn cả hai đứa bị quy thành tiền à ??
- Tui xin lũi mà !! Mà tui đâu phải là không có lý do đâu !! Khi nãy có tên to con tiến tới....
- Hả ???
- Nghe nói nút đã !! Tui hạ hắn rùi !! Tui trói rồi nhốt hắn vô nhà kho rùi !! Tui còn lấy cả ví, chìa, điện thoại hắn cơ mà....

Nam Thần Học Đường (V/You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ