Chap 9: Thôi việc?

370 36 0
                                    

Yoongi: Tại anh thương em hơn.

Lúc này, tim Ami như đập nhanh hơn, mặt cô đỏ bừng lên, từ nhỏ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô được trãi qua cảm giác này, lạ thật, cô cũng không biết nó là gì nữa...

- Hả?! Là sao?!

Yoongi: Thì em là em gái của anh, đơn nhiên anh phải thương em hơn rồi, với lại cô ta bắt cá được 1 lần, chắn hẳn sẽ có lần tiếp theo.

- À... Ra vậy... Thế thì tôi cũng thương anh nữa, cố lên!
Cô nở một nụ cười thật tỏa sáng, làm bao nhiêu nỗi buồn trong anh như dần tan biến.

Ami's pov:
Cái cảm giác này, là gì vậy, đm khó thở vãi!

Yoongi's pov:
Em ấy... Dễ thương thật...

Từ đó về sau, Yoongi chưa từng quen ai nữa, Ami cứ ngỡ là do anh vẫn còn luư luyến chị kia...
--------------------------------------------
"Ngỏ lời với một ai đó, thật sự không phải là khó, mà chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi."
--------------------------------------------
Hiện tại,
--------------------------------------------
Chiếc xe đã dừng lăn bánh, ở trước nhà Ami.
- Thật sự xin lỗi, tôi phải đi đây, cảm ơn anh vì đã đưa tôi về.

Cô bước vội vã xuống xe, chưa kịp bước đi, thì tiếng nói của anh vang lên,

Yoongi: Anh xin lỗi vì đã trở nên nổi nóng, em cứ suy nghĩ đi, rồi có gì gọi cho anh.

Cô chưa kịp nói gì, anh đã kéo cửa kính xe lên rồi chạy đi.

Yoongi's pov:
Aishh... Chết tiệc! Mình bị sao thế này!
--------------------------------------------
Ami nhìn theo hình bóng chiếc xe chạy xa dần, cô bắt đầu lê từng bước chậm rãi vào nhà.

- Haizzz... Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy nè.

Cô vừa ngã ra chiếc giường quen thuộc vừa than thở. Đêm hôm ấy, thời gian như chậm lại, mặt trăng hôm nay rất đẹp, nó chiếu vào căn phòng nhỏ của cô thật dịu dàng, tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ, hòa vang cùng bản nhạc giao hưởng mà cô thường nghe mỗi tối...

Ami's pov:
Mình nên làm gì đây?
--------------------------------------------
Vài ngày sau,
--------------------------------------------
xx.03.2029
Thật tình, mình không thể trả lời được, mà có lẽ mình nên xin nghỉ việc thôi, mấy ngày nay gặp anh thật sự rất khó xử, chưa kể còn hay bị con bé Ine kia "chơi" ngầm nữa chớ, 2 người đó còn hay tình cảm... Thôi mệt mỏi quá rồi, đệnh mệnh!
--------------------------------------------
Sau khi viết xong nhật kí, cô liền đi nộp đơn thôi việc, vừa tới đã gặp anh đứng đấy cùng Ine, cô liền tránh mặt đi thẳng vào trong tiệm cafe.

- Chị ơi, em muốn xin thôi việc ạ.

ql: Ủa sao vậy em? Em đang làm rất tốt mà?!
Chị quản lí ngạc nhiên.

- Dạ có một số việc gia đình thôi ạ.

ql: Uhm thôi được rồi, mà hôm nay cuối tuần khách có vẻ đông, hay em làm thêm bữa cuối được không?

- Dạ... được ạ.
Ami hơi lưỡng lự.

ql: Chị cảm ơn em nhiều, Ami à, cố lên!

Ami's pov:
Nghĩ cũng tiếc thật, chị quản lí ở đây dễ thương vậy mà, haizzz...
--------------------------------------------
Hôm nay Ami đã quyết tâm phải về sớm, cô thật sự không muốn lặp lại chuyện hôm bữa, vừa 5h chiều, cô lập tức bắt xe bus để về nhà.

Nhìn ra ngoài cửa xe, chợt nhận ra hôm nay trời đang rất đẹp, lại còn là cuối tuần, cô quyết định sẽ tản bộ một đoạn về nhà.

Thành phố lúc này đã bắt đầu lên đèn, giờ cao điểm đang đến, cô dần cảm thấy lạnh hơn, khi những cơn gió bất chợt kéo đến.

- Mới tháng 3 mà trời đã bắt đầu lạnh vậy sao?
Cô vừa nói vừa hà hơi vào đôi bàn tay của mình.

Bỗng nhiên có một người choàng áo khoác qua người cô, cô giật mình, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị người đó ôm thật chặt từ đằng sau.

- Nè! Ngươi là ai?! Tính bắt cóc hả?! Thả ra?!?
Cô vùng vẫy trong vô vọng.

Kì thật, "chị đại" một thời vang danh, giờ đây lại chịu thua một người ư? Nhưng không phải vậy, chỉ là vòng tay này ấm áp đến lạ, nó làm cô không muốn dùng hết sức mình mà thôi.

Yoongi: Ami à, bình tĩnh đi, là anh đây.

- Anh thả tôi ra được không?
Cô liền nhận ra.

Yoongi: Anh xin lỗi...
Anh bỏ ra thật chậm rãi, như thể đang luyến tiếc điều gì.

- Anh tìm tôi có việc gì?

Yoongi: Tại sao mấy nay, em lại tránh mặt anh? Em còn chưa trả lời câu hỏi đó?

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể trả lời được. Tôi có việc gấp phải đi rồi, cảm ơn anh vì cái áo, nhưng tôi không cần đâu.

Ami định cởi ra trả lại thì Yoongi liền chặn tay cô lại,
Yoongi: Em không trả lời anh cũng được, nhưng hãy mặc nó, ít nhất cũng phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình chứ, nhà em còn cách đây mấy căn nhà nữa cơ mà.

Ami's pov:
Ổng còn nhớ nhà mình sao...?

- Thế thì cảm ơn nhiều nhá, tôi đi đây.
Ami đang cố tỏ ra sự mạnh mẽ ngày nào.

Nhưng khi cô vừa quay lưng đi, giọng nói ấm áp ấy đã khiến cô khựng lại.

Yoongi: Anh biết... em còn thương anh.
--------------------------------------------
"Có lẽ, không gặp lại sẽ tốt hơn, phải không? Tôi cũng chưa rõ nữa."
--------------------------------------------
Au: Chào :v tính ra là chỉ còn mỗi 4 chap mà chưa rõ kết quả sẽ như thế nào nữa 😭 vì vậy mấy cô hãy tiếp tục chờ đợi, và ủng hộ tôi nghen :v Thanks 💚
--------------------------------------------
Remade: 15.02.2019

Tôi thương anh | Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ