Yoongi: Anh sắp đi du học rồi.
Ami's pov:
WHAT THE?!? Tao có nghe nhầm không vậy?!?Yoongi: Hey! Ami!? Em nói gì đi chớ, sao đơ ra luôn vậy?
- Hả?! À, thì năm nay anh cũng xong 12 rồi, đi du học là đúng rồi, có gì lạ đâu cơ chứ, ha... ha
Cô đang cố nén lại nước mắt.Yoongi: Em còn điều gì khác muốn nói với anh không?
- Tôi ăn no rồi, thật sự cảm ơn anh vì bữa ăn, tôi về trước. Anh phải thật thành công rồi hẵn trở về đấy!
Lúc này, cô đang cố nói nhỏ một điều gì đó,
- Anh đừng đi...Yoongi: Hả? Em nói gì cơ?!
- Đâu có nói gì đâu, thế nhá.
Yoongi chưa kịp phản ứng gì, cô đã vội vàng chạy thẳng về nhà, lúc này nước mắt cô đã rơi mất rồi.Yoongi vẫn ngồi đó, tay anh rút từ trong túi ra một vật gì đó, hình như là hộp nhẫn thì phải.
Yoongi's pov:
Haizzzz, con bé này, lại thế nữa rồi...
--------------------------------------------
Hiện tại,
--------------------------------------------
Cô chạy thật nhanh về nhà, khóc thật lớn trên chiếc giường quen thuộc, không biết từ khi nào, đã ngủ thiếp đi.*I'm so sick of this Fake Love...*
Cô giật mình tỉnh giấc, chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ 16 cuộc gọi nhỡ của đứa bạn.- Alo...
Temi: NÈ! Cái con điên này, tại sao lại không nghe máy, tao đã đợi trước cửa 7 phút rồi đấy!!!
Một sự im lặng kéo dài, vài giây sau, từ phía bên kia đầu dây, Ami cười như được mùa, chịu thua với con bạn, cô liền chạy ra mở cửa cho nó. Rồi kể nó nghe hết sự việc vừa nãy.
Temi: Mày có chắc không vậy? Cũng đã 6 năm rồi mà...
- Ừm, có lẽ mày nói đúng, chắc tao nhầm rồi mày ạ.
Cô thật sự chỉ đang tìm cách an ủi bản thân mình mà thôi...
--------------------------------------------
Hồi tưởng,
--------------------------------------------
19.02.2022
Hôm nay tệ thật, chiều nay trời đẹp vậy mà, tự nhiên lại bị cấm túc ở lại trường, haizzz...
--------------------------------------------
Thật ra, đối với Ami mà nói, việc viết nhật kí như một thói quen vậy, có lẽ là viết mỗi ngày luôn ấy chứ. Sau khi than thở cô bắt đầu cầm lấy cây chổi và đi quét hành lang trường.Nhưng mà có lẽ như vậy cũng tốt, vì đứng từ đây, là có thể nhìn thấy anh chơi bóng rổ rồi. Mỗi khi thấy anh chơi, tim cô như đập loạn xạ, mồ hôi anh chảy nhễ nhại nhưng vẫn toát lên mình một nét cuốn hút thật khó cưỡng lại, nụ cười của anh mỗi khi ghi điểm có khi còn tỏa nắng hơn cả ánh mặt trời lúc ấy.
Yoongi: Hey! Làm gì mà đứng đơ ra đó vậy bạn gái của anh?
- Nè! Ai là bạn gái của anh chứ!
Ami đang cố che đi gương mặt đỏ ửng của mình bằng sự đanh đá vốn có.Yoongi: Giỡn mà làm gì căng thế, rồi sao mà bị cấm túc hoài vậy cô nương?
- Thiệt tình, tôi có làm gì sai đâu, chỉ có ngủ trong lớp vài tiết, bị bắt chửi thề vài lần, và trốn tiết một số môn thôi mà.
Yoongi: Nói chớ, anh hiểu tính em quá mà Ami, thôi đưa chổi đây, anh quét cho, ngồi đợi đi, tí anh dẫn em về.
Ami nhanh chóng đưa cho anh rồi liền chạy nhanh đi lấy sách vở. Yoongi chỉ biết cười mỉm rồi nhanh chóng quét cho xong.
--------------------------------------------
Trên đường về nhà,Yoongi: Nè Ami, em đúng kiểu cá biệt luôn ấy, mà anh lại cực kì ghét con gái cá biệt, em biết không?
--------------------------------------------
"Có những khoảng khắc, tôi thật sự không muốn gặp lại nó nữa."
--------------------------------------------
*Déjà vu: là hiện tượng thấy lại một hình ảnh, một hoàn cảnh nào đó rất quen thuộc, cứ như mình đã từng gặp, hay từng trãi qua trong quá khứ.
--------------------------------------------
Au: Chào :v chuyện là, fanfic này tôi sẽ thiên về hơi hướng hiện tại xen lẫn quá khứ, nếu có gì khó hiểu mấy cô cứ hỏi tôi nhá :v Thanks 💚
--------------------------------------------
Remade: 09.02.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thương anh | Min Yoongi
Fanfiction" Chỉ 3 từ thôi mà cũng không nói được, con ngốc này..." ------------------------------------- " Anh đừng đi " Đó là 3 từ cuối cùng mà tôi có thể nói được sao? ------------------------------------- " Tôi... Thương... Anh... " ...