Tại sao cơ chứ...?
--------------------------------------------
Hồi tưởng,
--------------------------------------------
9.3.2022
Hôm nay là sinh nhật anh Yoongi rồi, không biết nên tặng gì đây nhỉ?...
--------------------------------------------
Ami đang ngồi suy nghĩ viết nhật ký thì chợt nghe tiếng chuông cửa. Bất giác cô liền nhận ra là anh, vì anh có 1 thói quen là luôn bấm chuông 3 hồi liên tiếp mỗi khi đến nhà.Cô vui mừng chạy ra mở cửa.
- Ủa nay anh đến nhà tôi chi vậy?
Yoongi: Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
- Hmmm... Hôm nay là ngày thứ 7?!
Yoongi: Ừ rồi sao nữa?
- Chỉ vậy thôi.
Yoongi: Aish... Cái con bé này, em có tin là a...
Anh tức giận biết rằng Ami đang cố tình.- Rồi rồi, tôi giỡn xí, nay anh muốn đi đâu, tôi bao.
Yoongi: Thật ra thì có một tiệm cafe mới mở, cũng khá xa ở đây, nhưng mà anh muốn đi thử.
Anh lập tức đổi sang giọng hiền lành.- Rồi ok, đợi tôi 10p.
--------------------------------------------
- Wow, nơi đây đẹp thật, lại còn thơm nữa, nè! Anh đi nhanh lên được không? Làm gì mà chậm rứa?!
Cô nhanh nhẩu chạy vào trong bỏ anh lại phía sau, rồi quay đầu lại hối thúc.- Cái con bé này! Đợi anh xí coi!
Vào chỗ ngồi, cô cứ nhìn anh mãi, cuối cùng cũng lên tiếng,
- Anh! Anh uống cái gì ă?Yoongi: Thì đến tiệm cafe phải uống cafe chứ gì.
- Chị ơi cho em ly trà sữa matcha với!
Yoongi: Còn tôi một ly cà phê sữa, cảm ơn.
Nhân viên liền gật đầu cầm lấy cái menu.Trong lúc chờ đợi, Yoongi nhìn Ami một hồi lâu, thì bị cô phát hiện,
- Làm gì mà nhìn dữ vậy ba.Yoongi: Ami nè, anh muốn hỏi em một câu?
- Ừm hứm, sao?
Yoongi: Trà sữa mà em uống ấy, là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà?
- Hmm... Không quan trọng, quan trọng là tôi uống thấy ngon là được. Có gì không anh?
Yoongi: Thôi không có gì! Đồ ra rồi kìa, uống đi!
Ami nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.Ami's pov:
Bộ mình mới làm chuyện gì sai lắm hả ta??
--------------------------------------------
Sau khi rời khỏi quán cafe, hai người đi dạo bên bờ sông Hàn, bất giác anh hỏi,Yoongi: Đối với em, anh là gì vậy?
- Nay hỏi gì lạ vậy, thì anh là anh hai kết nghĩa, mà không là người bạn trí cốt của tôi luôn mới đúng, haha.
Yoongi: Hết rồi sao?
- Ừm, chắc vậy
Cô chợt dừng bước, đưa mắt nhìn về phía sông Hàn.- Còn anh thì sao?
Yoongi: À thì... Anh...
*I'm so sick of this Fake Love...*
- Anh đợi xí, tôi đi nghe máy.Yoongi: À... Ừm... Em nghe đi.
Yoongi's pov:
Haizzz... Có 3 từ mà cũng không nói được, thật tình, tức chết đi được!Ami lúc này hốt hoảng chạy lại:
- Anh! Temi nó đang cần tôi gấp, chúng ta đi về được không?Yoongi: Ừ đi thôi.
- À mà quên, em chúc mừng sinh nhật anh nhé, Yoongi.
Yoongi's pov:
What?! Mình có nghe nhầm không vậy, Ami vừa xưng em sao?!Yoongi: Hả?! Em nói gì cơ?!
- Thì tôi nói chúc mừng sinh nhật anh, nào lẹ lên, đi thôi!
Cô kéo tay anh chạy đi, anh không kịp phản ứng gì, chỉ biết chạy theo và lộ ra một nụ cười thật khác lạ, nụ cười của những con người đang rơi vào lưới tình...
--------------------------------------------
Hiện tại,
--------------------------------------------
Sau khi vừa tan ca, Ami liền đi ra bờ sông Hàn, để cố trấn an lại bản thân về những việc đã xảy ra.- Haizzzz... Thời tiết hôm nay dễ chịu thật, phải chi có anh ở đây thì tốt biết mấy.
Cô thở dài, nói nhỏ với bản thân mình, thì đột nhiên, cô chợt nhớ lại ngày sinh nhật năm 2022 của anh.
Ami's pov:
Khoang đã, hình như lúc đó anh ấy định nói gì thì phải?...Yoongi: Anh nhớ em... Ami à.
--------------------------------------------
"Có những lời nói, tại sao lại khó nói đến vậy cơ chứ?"
--------------------------------------------
Au: Chào :v Không biết mấy cô sao, chứ tôi dù viết chuyện cũng hồi hợp chết đi được =))) kiểu như lâu lâu ý tưởng ập đến rồi vội đi, làm tôi cũng cảm thấy tò mò, không biết cái kết rồi sẽ đi về đâu nữa 😂 Nói đến đây thôi, mấy cô nhớ tiếp tục ủng hộ tôi nhé, Thanks 💚
--------------------------------------------
Remade: 11.02.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thương anh | Min Yoongi
Fanfic" Chỉ 3 từ thôi mà cũng không nói được, con ngốc này..." ------------------------------------- " Anh đừng đi " Đó là 3 từ cuối cùng mà tôi có thể nói được sao? ------------------------------------- " Tôi... Thương... Anh... " ...