Câu chuyện nhỏ (12)

3K 104 2
                                    

Anh bị gia đình ép hôn với một cô gái lạ hoắc chỉ vì gia đình cô môn đăng hộ đối với gia đình nhà anh. Hôm gặp ra mắt hai bên, cô cười rất vui vẻ với anh, anh cũng chỉ đáp trả chứ cũng không muốn gây sự ngay trong bữa cơm. Kết thúc buổi gặp gỡ, hai bên gia đình lánh đi trước để cô và anh ở lại. Anh kéo cô lại, nghiêm túc nói:

- Tôi không thể kết hôn với cô, cô mau hủy đám cưới đi!

Cô cũng nhìn anh rất nghiêm chỉnh, cười đáp lại:

- Tại sao?

- Trong lòng tôi đã có người rồi, vì thế chúng ta mà kết hôn sẽ không có kết cục gì đâu. Mong cô hủy đám cưới đi!

- Xin lỗi, tôi không thể!

- Cho tôi lý do.

- Sau này anhh sẽ biết!

Cô lại cười rồi vẫy tay chào anh bước đi. Anh đứng đó ngẩn tò te nhưng cũng không biết làm gì cả. Thôi thì cứ lấy cô ta về rồi khiến cô ta phải ly hôn là xong.

Ngày đám cưới đã đến, lòng anh nặng trĩu, ngồi trong phòng phòng chờ mà lòng anh bồn chồn không thôi, người anh yêu vẫn chưa đến. Đang buồn rũ rượi thì đám đồng nghiệp và cũng là bạn cấp 3, đại học của anh lần lượt kéo vào. Có người khoác vai anh, cười tươi như hoa nói:

- Vui lên đi, ngày hạnh phúc của mày mà!

Anh chán nản gảy tay thằng bạn ra:

- Mày biết tao không thể vui nổi mà, thôi đám chúng mày ra ăn chùa đi!

Anh đuổi hết lũ bạn đi, có người bất bình kêu gào:

- Sau này mày sẽ cảm ơn tao thôi!

Giờ hoàng đạo đã đến, anh cố lấy lại phong độ đi vào lễ đường, cố gắng diễn tròn vai. Đón dâu, thề thốt, kính trà bố mẹ xong xuôi hết, anh và cô ngồi xuống bàn trà nghỉ ngơi, xem đám cưới tiếp tục diễn ra.

- Sau đây tôi xin tặng cho cô dâu và chú rể một bài hát!

Hóa ra là đám bạn anh đang lên hát hò để khuấy động trương trình. Anh chăm chú xem lũ trời đánh này chúc phúc mình kiểu gì.

- Tôi xin thể hiện nhạc phẩm " Hạnh phúc mong manh"

Anh bạn hát hay đấy nhưng tên và ý nghĩa bài hát có vẻ hơi không phù hợp lắm.

Lại là một anh bạn khác:

- Tôi xin hát bài " Cưới nhau rồi mau chia tay"

- ....._ Chú rể cạn lời.

- " Cuộc tình tan vỡ "_ Lại là một tên dở hơi nữa.

- ......

Bức quá, hết chịu được với bọn này rồi, anh ra kéo bọn bạn lại, đen mặt nói nhỏ:

- Chúng mày làm gì vậy?

- Phá đám cưới mày!_ Cả đám đáp rất nhanh và tỉnh.

- Chúng mày.... Ai bảo bọn mày làm vậy?_ Giọng anh hơi run.

- Giám đốc bảo bọn tao cố kéo dài thời gian, anh ấy đang từ sân bay về đây rồi!

Họ đang đứng trọng góc phía sau hội trường nên không ai qua lại. Anh thoáng vui mừng, cuối cùng anh cũng đợi được rồi. Bỗng có tiếng đạp cửa rất mạnh, ngay sau đó, vị chú rể đã bị giáng ngay một cái tát vào mặt. Anh bàng hoàng nhìn người vừa đánh mình... là cô dâu!

- Anh... tại sao anh dám?_ Giọng cô đầy tức giận.

Anh cúi đầu, thành khẩn:

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi yêu đàn ông!

Ngay sau đó anh lại ăn ngay một cái tát khác, đám bạn anh tròn xoe mắt nhìn, né sang một bên. Cô chửi thề:

- Mẹ kiếp nhà anh chứ! Sao không nói sớm, bà đây tối nay đã hẹn em gái anh cùng nhau bỏ trốn!

- .... Tất cả cùng câm nín. ^ ^

Sau đó một lúc, anh và cô đang vắt óc suy nghĩ hủy cái đám cưới chết tiệt này thì đã có một người đàn ông siêu cấp đẹp trai và một cô gái vô cùng xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Tất cả vui mừng, cặp nào ôm cặp nấy. Chú rể nhìn anh chàng đó, cảm động rớt nước mắt:

- Cảm ơn anh đã đến!

- Anh phải đến cướp vợ mình về chứ!

Ngay một lúc sau, anh chàng đó cùng cô dâu đã giải thể cái đám cưới trong vòng một nốt nhạc. Cuối cùng là tụ tập lại thưa truyện cùng bố mẹ hai bên. Sau nhiều lần phân tích, giải thích, đe dọa,... thì bố mẹ anh cũng miễn cưỡng chấp nhận. Và cô dâu chú rể giả đó đã giữ kỉ lục ly hôn nhanh nhất sau 18 tiếng kết hôn.

Một thời gian sau, hai cặp một đam, một bách tụ lại tám chuyện. Anh nhìn cô em gái đang nhìn vợ cũ của mình một cách tình tứ thì cười cười trêu ghẹo:

- Em yêu cô ta từ lúc nào?

Cô em gái đáp rất nuột:

- Từ 3 năm trước tụi em đã yêu nhau rồi!

Anh quay sang cô:

- Thì ra cô không hủy hôn là để sau này lợi dụng tôi, ngoại tình với em gái tôi?

- Phải đấy thì sao?_ Cô cười thách thức.

Hắn nãy giờ ngồi cười thích thú, nhấp ngụm trà rồi nói:

- Nhưng dù sau cũng cảm ơn cô đã giúp tôi phá đám cưới này!

- HA HA... Chúng ta cùng có lợi mà, anh có công lớn nhất đấy! Nhưng dù sao tôi và anh ta cũng là vợ chồng 18 tiếng đó, anh không ghen sao?

Hắn cười đầy ám muội, nhìn anh đầy hàm ý:

- Ghen? Đương nhiên rồi, nhưng sau cuộc " cách mạng" tối hôm sau đó, chúng tôi hòa giải rồi!

Anh đỏ mặt nhìn hắn, khẽ ho, cô em gái liếc anh khinh thường:

- Còn ra vẻ?

- Con bé này chán sống à?

- Anh có ngon nhào vô! Anh quên ai giúp anh cướp dâu rồi à?_ Cô em cười khẩy.

Cô lên tiếng cắt cuộc tranh cãi này lại:

- Thôi tôi xin, tôi có ý này, chúng ta cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật nhỉ?

- Ok, không ý kiến!

Đoản sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ