Thấm thoát mà tôi đã bước vào học kì 2 của lớp 9 rồi này, sắp chuẩn bị "lên thớt", đang từng ngày gấp rút ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi cấp 3 sắp tới. Giờ đang là giữa tháng 12, cái lạnh xuyên thủng óc, lạnh đến đơ người vậy mà vẫn hì hục học chăm chỉ như trâu húc mả.
Tôi cùng con bạn thân co ro đi ra nhà xe để lấy xe đi về, hai đứa độn cả đống quần đống áo mà vẫn run như cầy sấy. Ấy thế mà cái thằng em quý hóa của tôi nó vẫn đàn đúm với lũ lớp tôi hùng hục chơi bóng rổ. Nó mặc có mỗi cái áo hoodie mỏng tang, áo khoác, áo đồng phục thì chất đống ở ghế đá, nó về mà hắt xì một cái chắc mẹ tôi treo xác tôi lên quá. Nghĩ tới cái thân xác bé nhỏ này vì nó mà bị tổn hại thì chẳng đáng chút nào, tôi nóng hết cả máu, chạy ra gọi nó lại. Nó dừng chơi rồi đi ra chỗ tôi đứng. Nó không những không lạnh mà còn chảy mồ hôi tòng tòng, nó nhìn tôi với cái ánh mắt không thể chấp nhận được, tôi cũng lườm lại nó:
- Mày có mặc luôn áo vào không? Về mẹ lại ca cho chết bây giờ?
- Em đang chơi mà, độn cả đống thế sao mà chơi?_ Nó dửng dưng như không.
- Biết mấy giờ rồi không mà còn chơi, trời bắt đầu tối rồi đấy.
- Đợi em 15' nữa, giờ em mà về thì tụi con gái buồn chết mất!
Trời trời xem nó kìa, tự sướng đến phát ớn, cái mũi nó sắp chọc thủng luôn bầu trời lạnh giá này luôn kìa.
- Đừng có ảo tưởng sắc đẹp nữa em zai, đáp xuống mặt đất đi!_ Tôi ngước nhìn lên gọi í ới.
- Nhưng cũng đúng mà, mới có gần 2 năm mà thằng bé đã đứng vững vị trí hot boy của khối và một trong số của trường còn gì. Cậu không nhìn đằng kia có mấy bé trời lạnh thế này mà còn chưa chịu về vẫn đứng đó phóng tia lửa điện chúng ta à? Không giữ đi khéo có ngày mất em đấy!
Còn thế nữa chứ, đó còn là bạn thân của tôi không vậy, nó còn đứng ra nói hộ cho thằng kia, thằng kia lại càng được thể, cứ đứng đó vuốt vuốt cái bờm ngựa của nó rồi tự tâng bốc bản thân tới tận mây xanh, tức ói máu mà.
- Chị thấy em chị hot chưa? Giờ em về là tan nát bao con tim đấy.
Mấy bé ngây thơ kia, ra đây mà nhìn cho kĩ cái bản mặt đạo mạo của thằng hot boy của mấy bé đi, nó chả tốt đẹp gì đâu!!!! Trong lòng tôi đang thầm gào thét, phẫn nộ,.... nói chung là cực bất bình.
Thấy nó đứng nói chuyện với bọn tôi lâu quá, mấy thằng lớp tôi chạy đến, tay ôm quả bóng, thở phì phò như lợn:
- Cũng muộn rồi, còn lạnh nữa nên về thôi, bọn anh về trước nhá! Còn bà nữa, dữ dằn ít thôi, mắng nó nhiều mất lớn bây giờ.
Lũ đó nói xong rồi cắp đít đi thẳng, không nhanh thì tôi chửi cho bạt mạng. Tôi quá là nhẹ nhàng ấy chứ, dữ đâu mà dữ, hứ!
Thằng kia vừa mặc quần áo, vừa lục tìm gì đó, sau mấy phút nó cũng xong. Nó đến bên con bạn thân tôi, cười cười:
- Chủ nhật này em đi thi đấu, chị đi cổ vũ cho em nhé?
Bạn thân tôi nó còn lo chưa xong cho mình kìa, nó đang ốm, sụt sịt mấy ngày nay, hôm đấy sao đi được. Tôi biết là em mình cũng thấy vậy mà nó vẫn còn mời đi cổ vũ cho nó, đến chịu với cái thằng ruột để ngoài da này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản sủng
ContoĐây là một bộ sưu tầm đoản ngôn tình, đam mỹ mà mình đọc được từ nhiều nơi khác nhau và có vài câu chuyện là mình chứng kiến trong cuộc sống nữa. Mình viết lên đây để cùng chia sẻ với mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích :> Love you (◍•ᴗ•◍)❤