Câu chuyện nhỏ (18_P5)

304 9 6
                                    

Sau khi xác định mối quan hệ yêu đương, từ đó đến giờ thằng em tôi nó như bị câu mất hồn, cứ ngồi ngẩn nga ngẩn ngơ cười không biết chán. Mẹ tôi cũng nhận ra nó cứ lạ lùng từ lúc đi học về nên lôi tôi đến hỏi cho bằng được. Chuyện này nhất quyết chưa thể để cho bố mẹ tôi biết. Thứ nhất là năm nay tôi với con nhỏ còn phải thi đại học. Nếu để bố mẹ tôi biết kiểu gì cũng đến tai bố mẹ con kia, đến lúc đó hai đứa chỉ có nước như Ngưu Lang - Chức Nữ bị cấm đoán các kiểu. Thứ hai thằng kia tuy có tố chất thông minh, học nhanh nhưng dễ lơ là, từ đó bố mẹ tôi cũng sẽ suy nghĩ rằng nó dính vào yêu đương kiểu gì cũng chểnh mảng học hành. Tuy nhiên bố mẹ không hề biết rằng nó thay đổi và được như bây giờ là vì điều gì,vì ai, trước giờ thì toàn nghĩ là do có tôi ép uổng, kèm cặp,.... Và điều cuối cùng khiến tôi e ngại nhất chính là một khi nó bị lấy mất mục đích cố gắng cũng như người để cho nó khó khăn phấn đấu với đến lý tưởng thì không biết nó sẽ làm những gì và trở thành cái gì. Tôi ví nhỏ như vậy vì từ khi nó thấu được tâm, được tim nó muốn gì thì nó đã luôn coi con nhỏ là lý tưởng hạnh phúc hiện tại của nó, còn tương lai thì tôi xin phép không nói trước.
Vậy đó, tôi là người đưa duyên thì phải đưa tới nơi tới chốn, phải vận dụng độ sáng 1000W của não để nghĩ cho ra lý do hợp lý vặn vẹo với bố mẹ. Tôi chưa thấy có người chị nào tốt như tôi đâu <( ̄︶ ̄)>

- Có gì đâu mẹ, nó lên cơn hâm đấy. Chiều nay đấu một trận bóng với mấy thằng của trường bên cạnh, đội nó thắng còn nó thì thể hiện ngầu lòi nhất bọn lấy le với gái, mấy đứa con gái ầm ĩ hò hét với nó nên giờ nó lại lên cơn ảo tưởng ấy mà. Mẹ lạ gì tính nó mà ngạc nhiên ạ.

- Ừ nhỉ, nó hâm hâm từ bé mà. Gọi bố với nó vào ăn cơm đi con.

Tôi cũng phục tôi lắm cơ, mới đó đã bịa ra một lý do rất thường tình với cái tính xấu của thằng oắt kia, mẹ tôi tin sái cổ. Mà nói dối không chớp mắt luôn chứ, đúng là lưỡi không xương muôn đường lắt léo.

Tôi chạy ra phòng khách nhắc nhở nó nhanh gọn, nói nó phải tỏ ra bình thường như không có chuyện gì cả, chỉ cần một hành động nhỏ thôi mẹ tôi cũng có khả năng biết được vì nhỏ vô cùng quen thuộc với cả nhà tôi.
Buổi tối nay coi như thành công. Ngày đầu tiên thái độ sẽ khó kiềm chế nhưng sau này sẽ dần quen thôi. Đứa nào mới yêu mà chẳng vậy.

Học hành, tắm rửa xong xuôi tôi định tắt đèn ngủ sớm không mó tới cái điện thoại vậy mà thằng cô hồn kia lại ôm chăn gối sáng phòng tôi cười hì hì ra vẻ ngây thơ.

- Cho em ngủ đây nha.

- Mày hâm à, tự nhiên lên cơn đòi sang đây ngủ, cút về phòng mày đi.

- Lâu rồi chưa được tâm sự đêm khuya với chị mà.

- Biến! Chị với mày giống chị em tình thâm à.

- Lúc trước thì không giờ thì có.
Nói rồi nó không để tôi kịp chửi thêm câu nào nữa, ấn tôi xuống giường, đập chăn vào mặt tôi, nó tắt luôn đèn.

- Em nằm đất, chị không cần nói.

- Coi như mày biết điều, cái tướng ngủ xấu xí của mày ai chịu được.

Đoản sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ