Câu chuyện nhỏ (14)

3K 124 14
                                    

Ánh nắng chói chang của mùa hè khiến cô phải nheo mắt lại. Thật là quá tra tấn học sinh mà, giữa mùa hè lại bắt phơi thây ra ngoài nắng thế này! Cô vừa lầm bầm rủa cái môn thể dục chết tiệt vừa uể oải nhìn lũ bạn đang hộc hộc chạy, cũng sắp đến lượt cô rồi đấy. Cô lại đưa mắt đi tìm kiếm hình dáng của thầy thể dục soái ca. Ôi trời, nhìn thấy thầy một cái mà cô cảm tưởng như cái nắng này sao lại trở nên đẹp đẽ vậy chứ? Thầy nổi tiếng đẹp trai hiếm có của trường, chiều cao lý tưởng, làn da trắng trẻo nhìn hơi thư sinh, có vẻ không hợp với giáo viên thể dục cho lắm nhưng mà cô lại cực thích thầy như vậy, dễ thương chết được >_<

- Này em, đến lượt em chạy rồi đấy!

Hồn cô đang lơ lửng treo ngược trên cành cây bỗng chốc bị kéo về, thầy giáo soái ca đang gọi cô!!! Cô ngẩn ngơ nhìn thầy, thầy chỉ cười dịu dàng như đánh tan mọi cơn nóng bức nhắc nhở cô lần nữa:

- Em mau ra sân chạy đi, nếu không khỏe thì lên phòng y tế nằm nghỉ.

- E... em... em không sao ạ!_ Cô lắp bắp đáp, ánh mắt mơ mơ màng màng.

- Vậy được, em mau ra sân chạy đi!

Cô vui vẻ ra chạy, cảm tưởng như chân không chạm đất. Sao trên đời này lại có người dịu dàng như vậy chứ. Vừa chạy vừa nhìn thầy, cô cảm thấy thế giới này quá là tươi đẹp đi mà! Cô từ khi bước chân vào đại học đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên nhìn thấy thầy giáo đẹp trai, cái bệnh quốc dân của con gái mà, có đứa con gái nào lại không mê trai đẹp, nếu có thì đứa đó chắc không bình thường.

Cô cảm thấy thế giới này sao bỗng tươi đẹp thế, cả thế giới cứ mờ mờ ảo ảo, rồi cô thấy cả những chú cá đang bơi lội tung tăng quanh mình, lạ nhỉ, đang trên mặt đất sao có cá được? Rồi cả thế giới cứ quay vòng vòng, rồi lại có tiếng người gọi tên cô, hình như có cả tiếng của thầy nữa,... rồi tất cả tối đen lại, chỉ còn tiếng tạp nham ồn ào, nhưng cô vẫn nghe rõ được giọng nói ấm áp của thầy, vui quá....

Cô giật giật mắt rồi khẽ mở ra, một mùi đặc trưng của phòng y tế xộc thẳng vào mũi, cô đang ở trong phòng y tế. Cô cử động rồi chống tay ngồi dậy, có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô, cô nhìn theo hướng bàn tay đó, là thầy thể dục.

- Em muốn uống nước không?_ Thầy dịu dàng cười.

Cô lại ngất ngây vì vẻ đẹp của thầy, cứ nhìn thầy chăm chăm. Thầy xua xua tay trước mặt cô, cười:

- Đừng nhìn tôi chăm chú như vậy, tôi biết tôi đẹp trai nhưng em không cần nhìn vậy đâu!

Cô xấu hổ vội cúi xuống. Thầy rót đưa cho cô ly nước, cô ngại ngùng đón lấy, uống một ngụm rồi mới lấy lại tinh thần, hỏi:

- Sao em lại ở đây ạ?

- Em bị say nắng chút thôi, nghỉ ngơi một lát là khỏe, tôi đã xin nghỉ cho em tiết sau rồi, cứ an tâm mà nghỉ!

- Em phiền thầy quá, làm mất tiết dạy của thầy rồi ạ!_ Cô liếc đồng hồ.

- Em có vẻ nắm rõ lịch của tôi nhỉ?_ Thầy lại cười nụ cười yêu nghiệt đó.

Cô bối rối cúi đầu. Trong lòng lại gào thét " Em thích thầy từ lâu rồi nên phải nắm bắt lịch dạy của thầy chứ, để lúc nào rảnh qua ngắm thầy "

Thầy đứng lên, xoa nhẹ đầu cô rồi cười:

- Tôi đi trước nhé, em nghỉ ngơi đi. Phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, không tôi sẽ đến nuôi em đấy!

Gì đây, gì đây, thầy đang thả thính cô đấy à? Trời ơi, hóa ra là thầy để ý đến cô, thật không uổng công cô tương tư bao lâu nay >^< Nhất định phải cảm ơn thầy mới được, tiện thể thăm dò luôn.

Sáng hôm sau, cô đến trường thật sớm, tuy sáng nay cô không có tiết. Hôm nay thầy có hai tiết dạy, tiết đầu sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, tranh thủ đi kiếm thầy luôn. Trùng hợp là thầy cũng đang đi loanh quanh khu nhà thể chất, cô vui mừng chạy lại, chào hỏi:

- Trùng hợp quá, gặp thầy ở đây!

- Trùng hợp sao? Tôi lại không thấy vậy. Sáng nay hình như em không có tiết mà?_ Thầy vẫn giữ nụ cười đó.

- Sao thầy biết ạ?

- Em tìm hiểu về tôi thì tôi không thể tìm hiểu em à?

- Dạ không, em không có ý đó, thầy để ý đến em, em rất vui ấy chứ!

Cô bối rối, ngượng ngùng nhìn thầy, tay bấu bấu gấu váy, Thầy chỉ nhìn cô cười khiến cô càng thêm ngượng, cô nói:

- Em... em cảm ơn thầy về chuyện hôm qua, khi nào thầy rảnh, em có thể mời thầy đi ăn cơm được không ạ?

- Chỉ vậy thôi à?

- Dạ?_ Cô không hiểu thầy muốn nói gì.

- Em không hỏi liệu tôi có thích em không hay à?

Bị nói trúng tim đen, nhất thời cô không phản ứng được, chỉ biết ngây ra. Thầy lại cười rồi nói tiếp:

- Nếu em hỏi vậy thì tôi sẽ trả lời, tôi thích em, em lấy tôi thì sẽ cải thiện được chiều cao cho con mình lắm đấy.

- Em..../ Không được, dừng lại ngay!

Cô mới nói được một chữ thì một giọng đàn ông truyền đến chặn họng cô. Cả hai đồng thời quay lại, là thầy toán đẹp trai, một người đẹp trai hiếm có nữa, cần được bảo vệ như giống nòi sắp tiệt chủng. Nhưng thầy này nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, cô không dám mơ tới với cả cũng chẳng phải mẫu hình của cô. Thầy hằm hằm nhìn cô rồi lại nhìn thầy thể dục, thầy một bước tới kéo tay thầy thể dục, trầm giọng nói:

- Mỗi lần giận, em lại chạy đi thả thính lung tung như vậy? Xem ra tôi chưa dạy bảo em tốt nhỉ?

- Buông ra!_ Thầy thể dục tức giận vùng ra nhưng không được.

- ....._ Cô câm lặng, sân chơi này cô đã không còn là nữ chính.

Thầy toán lại nói tiếp:

- Mau đi về với tôi, tôi sẽ cải thiện IQ cho con mình!

Thầy thể dục nhìn cô ánh mắt cầu xin nhưng thầy toán lại nhìn cô với ánh mắt giết người, cô nên tránh đi thì hơn, tự biết mình không có cửa rồi! Cô cười trừ nói:

- Hai thầy cứ tự nhiên, em không làm phiền nữa, em ủng hộ hai người, thầy toán cố lên nhé thầy!

Đoản sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ