Câu chuyện nhỏ (18_P4)

521 16 4
                                    

Một mùa hè nữa lại sắp trôi qua. Tôi đang chán nản cắm đầu vào đống bài tập hè nhưng đầu óc không thể nào tập trung được. Tôi lơ đễnh nhìn qua tấm cửa kính, ngoài trời nóng như đổ lửa, chả có mấy mống lang thang ngoài đường. Do nóng quá, toàn bộ điều hòa đều vận hành hết công suất nên bị quá tải điện năng, mấy ông chú thợ điện cắt hết cả điện, tôi đành cắp đít ra quán cafe gần nhà ngồi. Tôi quyết định gấp sách vở, không học nữa, lôi điện thoại ra nghịch, cái gì cố quá cũng không tốt. Đang lướt face dở thì thằng em tôi gọi video call.

- Gọi gì mày?

- Nhớ chị gọi không được à?

- Ọe ..... Cho chị xin, tởm quá! Tối qua mày vừa mới gọi về còn gì? Có việc khởi tấu, không việc bãi triều!

- Chị hiểu em quá cơ!

Nó tí tởn cười. Đầu tóc còn ướt, chắc vừa tắm xong, cơ mà đang giữa trưa.

- Sao tắm giờ này?

- Em vừa đi tập về. Mà dạo này tài chính của chị lên phết nhỉ, ra hẳn quán cafe ngồi chơi.

- Nhà mất điện.

Nó với tôi tru tréo nhau vài câu. Ở nhà thiếu nó cảm giác trống vắng hẳn, không còn ai chửi lộn với tôi và cũng không được nghe tiếng gầm như sư tử của mẹ khi chúng tôi bắt đầu lao vào đánh nhau .... Kể ra cũng nhớ nó phết.

Nó đi sang thành phố khác tập huấn với nghỉ dưỡng sau khi thi Cấp 3 xong. Lần này đi là giải thưởng của giải bóng rổ tài năng trẻ gì đấy mà nó tham gia đợt đầu năm nay, đội hình của nó vẫn như cũ, dù không học cùng nhau nữa nhưng vẫn chơi chung bóng tại quen lối chơi của nhau rồi, mấy thằng thân nhau rủ đi thi đấu chơi chơi mà vớ vẩn lại quán quân nên cả đội xách túi đi học tập và nghỉ ngơi cùng nhau luôn. Còn có cả nhiều đội của thành phố khác nữa. Ưu đãi cũng vô cùng đặc biệt vì lần này có cả giao lưu với bên trại hè Quốc tế, nghỉ tại khác sạn 5 sao, đi lại có xe riêng đưa đón, vé máy bay 2 chiều,.... nghe nó kể mà tôi thèm rỏ dãi, biết thế tôi đã học bóng rổ từ lâu. Thời gian đi là 3 tháng hè, toàn bộ chi phí nhà tôi chả mất đồng nào, toàn bộ là của nhà nước hết, đội nó giải quán quân mà, sau đợt này tham gia giải gì cấp quốc gia nữa ý, vẫn đội hình như vậy. Tôi hy vọng mấy đứa có thể thắng tiếp.

- Vòng vo nãy giờ tóm lại mày muốn nói gì?

- Thì.... Dạo này chị ấy khỏe không ạ?

- Chị nào cơ? Mày có nhiều chị thế thì biết hỏi chị nào?_ Tôi mặt không đổi sắc trêu nó.

- CHỊ! Em không đùa đâu!_ Nó ngại rồi, mặt bắt đầu đỏ lên, chắc lấy hết dũng cảm để hỏi câu này.

- Không có mày nó khỏe lắm!

- Chị đểu vừa thôi.

- Chị đểu gì? Chị nói thật mà, nó ngày vẫn cơm 3 bữa, ăn ngon ngủ kĩ....

- Chị ấy.... Có hỏi em không?

- Không!_ Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

Nó ngớ ra một lúc rồi không nói gì cả. Có lẽ tôi hơi quá đáng rồi. Thật ra con nhỏ hỏi thăm thằng bé suốt, tôi bảo gọi cho nó đi nhưng con nhỏ ngại. Ngại cái quần! Ngại có nấu ra cơm ăn được không?

Đoản sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ