Sau khi tôi và cậu ấy đi mua đồ xong thì chúng tôi đi dạo cùng nhau để ngắm cảnh. Đi một hồi không ai chịu mở lời nên cậu ấy nói trước
- Này ! Cậu có ai để thương chưa ?
- À... Tôi có thích một người nhưng cậu ấy chỉ coi tôi là một người bạn không hơn không kém.
- Cậu đã thử nói với cậu ấy cậu thích cậu ấy chưa ?
- Thôi tôi không nói đâu. Cậu ấy không có thích tôi
- Cậu chưa nói sao biết được. Cậu thử mạnh dạn nói đi. Tôi đảm bảo cậu ấy sẽ đồng ý thôi.
- Ừ
* Cậu nói tôi mạnh dạn tỏ tình sao ? Trong khi người tôi thích là cậu. Cậu sẽ chỉ mãi xem tôi là bạn thôi ... Cậu sẽ không thích tôi đâu khi trong lòng cậu có người con gái khác...*
- Cẩn thận !!!!!
"Kétt... kétt. Đùng !!!"
Chiếc xe dừng lại, một cậu con trai đã ngã xuống trước mặt tôi...
- Cháu ơi! Cháu có sao không để chú gọi cấp cứu.
- Cậu... cậu sao lại làm vậy !!! Tại sao lại đi đỡ cho tôi !!!
Ở bệnh viện, bác sĩ đi ra khỏi phòng khám
- Cậu ấy có sao không bác sĩ ?
- Cậu ấy không sao may là chỉ bị tông nhẹ, chỉ mất chút máu thôi. Nhưng bệnh nhân vẫn phải ở lại bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Giờ có thể vào thăm bệnh nhân.
- Dạ cảm ơn bác sĩ ạ
- Chú xin lỗi vì đã tông trúng bạn cháu. Để chú đi tính diện phí cho.
- Dạ cháu cảm ơn chú
Bước vào phòng bệnh tôi thấy một cậu con trai đang ngủ. Tay và chân đều quấn băng để cầm máu.
- Cậu vào đây khi nào vậy ?
- A ! Tôi đã làm cậu bị tỉnh giấc rồi sao ?
- Không sao tôi ngủ đã rồi.
- Tại... tại sao cậu lại đỡ cho tôi ? Cậu biết cậu mà có chuyện gì thì tôi biết sống làm sao ???
- Tôi quan trọng với cậu đến vậy sao ? Tôi đỡ cho cậu vì mình là bạn thân.
* Chỉ vì là bạn thân thôi sao? Không có gì vượt mức bạn thân hết sao ?*
- Để đền bù lại cậu đã đỡ cho tôi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cậu tới khi cậu xuất viện.
- Bạn thân là phải giữ lời đó nhe.
- Ừ ^^
Những khoảng khắc ở bên cạnh cậu ấy như là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ tôi không bao giờ muốn tỉnh lại...
- Hai ngày nữa cậu ấy sẽ xuất viện được nhe cháu !
- Dạ cháu cảm ơn bác !
Năm ngày đã trôi qua, thời gian tôi được bên cạnh cậu ấy đã qua rất nhanh. Chỉ còn hai ngày nữa thì tôi lại hết được bên cạnh cậu ấy lâu nữa.
- Tôi muốn được xuất viện !!!
- Bác sĩ nói hai ngày nữa cậu sẽ được xuất viện thôi.
- Tôi muốn đi chơi
- Tôi sẽ dẫn cậu xuống sân sau bệnh viện chơi.
Không khí ngoài bệnh viện rất trong lành.
- Cậu đã hết đau chưa ?
- Tôi hết rồi chỉ bị tông nhẹ thôi mà.
- Vậy thì tốt rồi.
- Quang ơiiii !
Một giọng nữ trong trẻo vang lên và không ai khác đó chính là Như.
- Như hả? Cậu đến đây làm gì vậy ?
Cậu ấy hỏi bằng giọng cực kì nhẹ nhàng thêm vào đó sự vui mừng. Cách nói chuyện đó rất khác khi nói chuyện với tôi.
- Mình đến đây để thăm cậu nè !
- Mà cậu về được rồi để tôi ở đây chăm sóc Quang cho. Như nói với tôi
- Đúng rồi ! Chắc cậu cũng mệt rồi để Như ở lại đây với tôi được rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi.
- Ừ hai người ở lại vui vẻ nhe !
Tôi đi về mà không xíu vui vẻ nào.
Cậu ấy chỉ vui khi thấy Như . Còn tôi thì sẽ mãi mãi không chiếm được vị trí nào trong tim cậu ấy.
Hai ngày sau....
- Tôi được xuất viện rồi nè !!! Với lại báo cậu tin vui nè Như đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi đó! Tôi đã nói rồi mà cứ mạnh dạn tỏ tình là được thôi .
- Thiệt hả ! Chúc mừng nhe !
- Ừ vậy tôi đi chơi đây. Bái bai
- Bái bai.
Đơn phương là vậy, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng chỉ sợ sau này không còn là bạn mà chỉ là người dưng.
Tôi đã làm mọi thứ cho cậu nhưng trong lòng cậu chỉ có cô ấy không có tôi...
---------------------------------------#Bắp
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đơn Phương
Cerita PendekTôi là một cô gái rất hậu đậu, ít nói, không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh. Nhưng từ khi có cậu ấy xuất hiện tôi đã thay đổi.