6.

980 32 6
                                    

Giờ ra về hôm đó tôi bạo dạn tìm lên lớp của Như và nói chuyện với Như , tôi biết Như căn bản chưa bao giờ thích tôi nhưng mà khi nghe nhắc tới Quang không hiểu sao Như lại chịu nói hết với tôi như hai người bạn thực sự.....
- Thú thật với Nguyên , trước giờ tôi luôn lầm tưởng rằng tình cảm của mình đối với Quang là tình yêu , nhưng mà...sau khi tôi gặp được Nhân thì tôi mới biết được , trước giờ tình cảm của tôi đối với Quang chỉ là sự cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của Quang đối với tôi mà thôi
- Vậy còn với Nhân ? Sao cậu biết đó không phải là cảm động ?
- Nhân lúc đầu chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ của tôi thôi , trước giờ tôi luôn cho Nhân là một người bạn tốt , một người anh trai yêu thương tôi hết mực , nhưng sau khi được quen biết Quang tôi mới phát hiện ra...tôi thích Nhân đến nhường nào , cậu biết không , khi thích một ai đó , tim sẽ đập nhanh hơn khi gặp họ , là chỉ cần một hai câu nói đùa của họ cũng đủ khiến cho mình vui cả một ngày dài , chỉ cần bên cạnh họ thì mình luôn có một cảm giác an toàn và...thực sự khi ở bên Quang tôi chưa bao giờ có được cảm giác đó , cái tôi cảm nhận được chỉ là cảm động trước sự quan tâm , chăm sóc của Quang dành cho tôi mà thôi , cậu...có thể thay tôi gửi lời xin lỗi Quang được không ? Bảo cậu ấy phải cố gắng học hành thật tốt , biết đâu sau này trong tương lai sẽ có người chấp nhận hy sinh tất cả vì cậu ấy thì sao...à mà...hình như hiện tại cũng đã có một người rồi thì phải
Nói rồi Như nhìn tôi và cười
- Có phải cậu thích Quang ko ?
- A...ai...ai nói tôi thích cậu ta , chẳng qua là vì bạn thân tôi nên tôi mới phải đi giải quyết giùm cậu ta thôi
Như nở một nụ cười rồi nói...
- Thôi , tôi không nói nữa , tôi sẽ để đó cho hai người tự phát hiện ra nhau , sau này có thích hay không thì cậu và Quang sẽ tự biết
Nói xong Như mỉm cười với tôi rồi về trước , bỏ lại tôi ở đó suy nghĩ lung tung
Chả lẽ mình tình cảm của mình biểu lộ rõ tới mức đó hay sao , nếu...đến Như mà cũng biết thì ko biết...Nhân có biết không , mà chắc cũng ko đâu , lúc đi với mình Quang cũng chỉ cười nói bình thường thôi mà nếu cậu ấy biết thì có khi đã hỏi mình từ lâu rồi
Suy nghĩ được một lúc thì phát hiện cũng trễ rồi nên tôi gác lại chuyện đó sang một bên và chạy nhanh về nhà.
------------------------
Sáng hôm sau tôi lên lớp và bắt gặp Quang đang ngồi đó , tôi ngồi vào chỗ và bắt chuyện với Quang , tôi nói với Quang những gì mà hôm qua Như nhờ tôi nhắn lại ( tất nhiên là tôi không ngốc tới nỗi lại nói câu cuối cùng mà Như đã nói với tôi hôm , như vậy chả khác gì là đi thổ lộ tình cảm với Quang cả ) , Quang ngồi nghe tôi nói và...cậu không nói một lời nào cả , mắt cậu nhìn ra ô cửa sổ cạnh bàn rồi mỉm cười sau đó...
- Cám ơn cậu
- Vì điều gì ? Sao cậu phải cám ơn tôi
- Bởi vì cậu đã làm bạn thân của tôi
- Hả ?
- Cậu nghĩ thử nếu bạn thân của tôi là ai khác ngoài cậu , chắc sẽ chẳng bao giờ lén tôi đi nói chuyện với Như và bỏ mặc tôi rồi , cám ơn cậu , vì đã chịu làm bạn với tôi , vì đã ở bên tôi , giúp đỡ tôi những lúc như thế này , thật sự tôi rất biết ơn cậu
- Cậu là bạn thân của tôi kia mà , phải giúp đỡ chớ , khách sáo làm gì ( những lời đó của tôi lúc đó không phải là thật lòng , những gì lúc đó mà tôi muốn nói là " tôi giúp cậu là bởi vì tôi thích cậu " nhưng mà tôi chưa đủ cam đảm để nói những lời đó , tôi chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời của cậu )
- Nguyên này !
- Hả
- Từ giờ hãy giúp đỡ nhau trong học tập nhe
- Hả ? Ý cậu là sao ?
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi , mấy tháng nay tôi cứ mãi mê vào chuyện tình cảm , không để ý chuyện học tập , giờ thì cũng coi như chuyện vừa rồi là một cái cớ để tôi bỏ chuyện tình cảm sang một bên , tôi muốn cùng cậu học bài , làm bài để thi vào đại học , dù gì cũng phải lo cho tương lai của mình chớ . Đúng không ?
- Ừm , nếu cậu đã quyết định vậy thì tốt rồi , từ giờ có gì cần giúp thì hỏi tôi , tôi sẽ giúp cậu trong khả năng
- Cảm ơn cậu
- Không có gì
------------------------
Từ hôm đó trở đi cả tôi lẫn Quang đều chỉ chú tâm vào chuyện học , tôi và cậu ấy lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng , luôn luôn chia sẻ , giúp đỡ nhau , và...kết quả cũng không ngoài dự đoán , tôi và Quang đều đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn , những năm đó cho dù có bận rộn đến đâu thì chúng tôi luôn dành thời gian gian cho nhau để đi chơi , tụ tập , tán gẫu ,........( nhưng chỉ luôn là hai người bạn )
---------------------------------------
#Bắp

Yêu Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ