5.

1K 34 3
                                    

Những ngày sau đó tôi đã cố gắng để tạo ra được một rào cản với Quang
Tôi và Quang càng ngày càng ít nói chuyện , ít chơi với nhau hơn
Gần sắp vào học thì tôi mới vào lớp
Vừa reng chuông ra về thì tôi đã lấy hết sách vở cho vào cặp rồi chạy thẳng một mạch về nhà
.........tôi đã cố gắng quên đi được cậu ấy , tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc bên Như , người mà cậu ấy thực sự thích
Cho tới một ngày....
- Này ! Có phải mấy bữa nay cậu né tôi ko ? Chả lẽ cậu sợ tôi ăn thịt cậu à
- Tôi chả né tránh ai cả , chẳng qua chỉ là...sắp thi đại học rồi nên tôi phải đi học thêm thôi , ko có thời gian chơi vui vẻ với bạn gái như cậu.
- Cậu...Haizzz..thật là , ra về có bận gì không ? Ra về đi với tôi tới một nơi đi
- Ra về tôi bận đi học rồi , có gì rủ Như đi với cậu đi , chứ đi chung với tôi lỡ Như mà trông thấy lại suy nghĩ lung tung nữa
- Xì...Cậu lo gì , Như biết tôi với cậu là bạn thân mà , không có sao đâu
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết , vậy nhe , cuối giờ tôi đứng trước cổng đợi cậu

          ------------------
- Chuẩn bị xong chưa ?
- Rồ.....Á....
Quang phóng xe đi mà chưa đợi tôi trả lời làm cho tôi chưa kịp nói gì thì đã hét toán lên vì sợ , nhưng mà.....thực sự lúc đó có cậu ấy bên cạnh tôi dường như có một cảm giác an toàn đến lạ thường , tôi nhanh chóng quên đi nổi sợ hãi đó và thậm chí là còn thích cảm giác đó nữa , nhưng lúc như vậy tôi chỉ mong thời gian ngừng lại để tôi có thể bên cậu ấy lâu hơn , có phải...tôi đã thực sự thích cậu ấy rồi không hả tôi ơi.
Đang suy nghĩ lung tung thì tôi bắt gặp Như đang đi với một cậu con trai , thoạt nhìn thì tôi cũng không chắc lắm , nhưng mà hai người đó càng tới gần thì tôi càng chắc chắn , Như vừa vòng tay vừa cười nói vừa cậu bạn đó , người đó tôi cũng không xa lạ gì , nếu tôi nhớ không nhầm thì là Nhân của lớp kế bên , bất chợt tui lại lo sợ Quang lại trông thấy cảnh tượng đó nên cố ý bảo cậu ấy đi nhanh hơn

       ----------------------
Quang chở tôi đến hồ Tuyền Lâm rồi dừng xe lại , tôi và Quang ngồi ngắm cảnh một lúc rồi....
- Này , cậu có bao giờ nghĩ Như sẽ lừa dối cậu không
- Huh ? Ý cậu là sao ? Cậu cho rằng Như bắt cá hai tay hay sao ?
- Kh.....không phải tôi có ý đó đâu chỉ là ví dụ thôi mà
- Hmmm.....có phải cậu cũng trông thấy phải không ?
- Hả ? Thấy gì ?
- Đừng giả khờ nữa Nguyên ạ , tôi hỏi cậu có phải cậu cũng thấy cảnh Như đi chung với Nhân không ?
- Ừ , tôi có thấy , nhưng tôi nghĩ là chắc mình nhìn nhầm thôi , Như làm sao có thể đi chung với Nhân được cơ chứ
- Hờ....đến tận hai người thấy cảnh Như đi với Nhân thì làm sao có thể gọi là nhìn nhầm được cơ chứ
- Vậy là cậu cũng thấy sao ? Sao lúc đó không tới nơi chuyện với Như và Nhân , hỏi tại sao hai người họ lại đi cùng với nhau ?
- Để làm gì cơ chứ , nếu Như đã thích đi với Nhân đến vậy thì tại sao tôi phải ngăn cản chứ , chẳng phải điều làm tôi vui nhất là thấy người mình thích hạnh phúc hay sao , huống chi Nhân với Như xứng đôi đến vậy lại nỡ phá hoại hay sao , chi bằng để tôi rút lui có phải hay hơn không
*Vậy cậu có biết niềm vui của tôi hiện giờ đang rất buồn hay ko *
- Cậu muốn làm sao cũng được , tôi tôn trọng quyết định của cậu

         ------------------
Sau hôm đó Quang hầu như không bao giờ chú tâm vào việc học cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ , lâu lâu lại vt câu " Như và Nhân " vào vở sau đó lại cười dở .
          -------------------
- Cậu đi với tôi một lát
- Đi đâu ? Hiện giờ tôi không có tâm trạng
- Cậu tính cứ như vậy hoài hay sao , ít nhất cũng phải nói rõ ràng với Như và Nhân cơ chứ
- Tôi không có gì để nói hết , hiện giờ tôi không có tâm trạng , cậu có thể nào đừng làm phiền tôi được không
- Cậu.......xừ........
Đó là lần đầu tiên tôi giận Quang đến mức đó , cậu ấy vì một người con gái mà đến cả việc học cũng không cần , lúc người khác quan tâm thì lại trách móc , cậu thực sự là thích người ta đến mức nào vậy hả Quang.

---------------------------------------
#Bắp

Yêu Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ