Liên đột nhiên rất quan tâm đến cơn mưa kim tuyến đang đổ dồn xuống đám đông huyên náo, liều lĩnh tìm cách tránh ánh nhìn của Alfred trong lúc chàng trai tóc vàng hắng giọng, lẩm bẩm nói mình sẽ bắt một chiếc taxi. Khuôn mặt của cả hai đều ửng đỏ, và chắc chắn là không phải vì lạnh: trên thực tế, mùa đông năm nay là mùa đông ấm nhất ở Mỹ những năm gần đây, và ngay cả đêm đầu tiên của tháng Một cũng không quá rét, Liên để ý.
Tuy nhiên, với một cô gái đến từ miền nhiệt đới như Liên thì thời tiết này vẫn quá khắc nghiệt. Cô vòng tay ôm lấy mình, cố hoà nhịp vào niềm vui đón chào năm mới – các màn hình khổng lồ rực rỡ sắc màu, những chiếc mũ giấy tím ngớ ngẩn ai ai cũng đội, âm nhạc ồn ã đặc trưng của New York – thay vì không ngừng suy nghĩ về những gì vừa lướt qua trong đầu cô.
"Liên! Bên này!" – ở góc đường, Alfred đang đứng cạnh chiếc taxi màu vàng, mở sẵn cửa xe cho cô. Trong khi mọi người phải trầy trật tranh giành mới có thể bắt được một chiếc taxi còn chỗ giữa đường phố kín đặc, Alfred chỉ cần tốn vài phút là xong. Đặc quyền của một quốc gia.
Liên khẽ gật đầu trước khi bước lên xe, cô vẫn không thể nào nói được. Thì thầm địa chỉ của khách sạn với tài xế, Liên thu người trên chiếc ghế da ấm áp, thầm cảm ơn hệ thống điều hoà trong mỗi chiếc xe. Alfred cũng ngồi vào, và hai người chỉ im lặng dõi theo hai bên cửa sổ chật cứng người, chiếc taxi cần mẫn nhích từng chút một. Gò má anh vẫn nóng bừng.
Cuối cùng, chàng trai cũng thu đủ dũng khí để nói ra sự thật hiển nhiên: "...Ừm, tầm này tắc đường tồi tệ lắm. Có lẽ chúng ta sẽ phải đợi ở đây một thời gian."
"Không sao." – Liên trả lời. Alfred nghĩ sự nhút nhát của cô thật mỉa mai làm sao, nhất là sau hành động bất ngờ cách đây mười lăm phút. Anh chợt hối hận vì đã phản ứng quá nhiệt tình, điều hẳn đã khiến cô bối rối.
"Này, em không sao chứ?"
"Vâng, tôi ổn." – cô ngập ngừng – "Chỉ là, tôi không chắc nếu... anh đáp lại nụ hôn của tôi chỉ vì đó là truyền thống trong đêm mừng Năm mới."
"E – em biết về truyền thống đó?" – Alfred lắp bắp, cố giấu đi sự thật rằng anh cũng đã từng tự hỏi mình y hệt vậy khi mời cô cùng đón năm mới.
Cô liếc anh bực bội, "Buổi đếm ngược này được truyền hình trực tiếp toàn cầu đấy, Alfred."
"Ah. Phải rồi." – và đến giờ thì câu nói của Liên mới thấm được vào đầu Alfred – "Liên, nụ hôn đó có chỗ nào khiến em nghĩ rằng anh chỉ tuân theo cái truyền thống ngu ngốc đó?"
"Ý anh là gì?"
"Là tại anh đã nhấc bổng em lên à? Hay vì anh đã ôm em và xoay vòng vòng trước mặt mọi người? Liên, anh thích em." – anh cố gắng lần nữa – "Anh có tình cảm với em. Từ rất lâu trước đây rồi."
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Liên, và cô ngạc nhiên đến ngẩn người. Ánh đèn neon từ những bảng hiệu lấp lánh trên mái tóc đen của cô, và trong mắt Alfred, cô chưa bao giờ đẹp như lúc này.
"Tôi biết điều đó, nhưng – tôi không dám chắc, vì lịch sử của hai ta... khá là phức tạp..."
Anh gật đầu buồn bã. Họ nhìn nhau, hồi tưởng lại những sai lầm và đau đớn trong quá khứ, tự hỏi cả hai sẽ ra sao nếu những sự kiện đó xảy ra khác đi. Đột nhiên, Alfred giật mình thốt lên. "Oh sh*t, có phải vì cái truyền thống ngớ ngẩn kia đã ép em hôn tôi?"
"Alfred!" – Liên thật muốn đập tên ngốc trước mặt. Cô túm lấy cổ áo khoác lông mềm mại của anh, kéo mạnh và áp môi mình lên môi anh. Alfred luồn tay vào suối tóc xoã dài của cô, xoá nhoà mọi khoảng cách giữa họ.
Giọng người lái xe vang lên khó chịu, "Này, tôi đoán giờ không cần đưa hai người về hai khách sạn riêng biệt nữa phải không? Điều đó ít nhất sẽ giảm quãng đường tôi phải đi."
Xấu hổ, Liên vùi mặt vào hõm cổ của Alfred. Anh phì cười, xoa lưng cô dỗ dành và nhìn một lượt khu phố. "Thay vào đó, anh có thể cho chúng tôi xuống ở quán cà phê cuối đường không? Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ăn mừng thêm một lúc nữa. Được chứ, Liên?"
"Ừm." – cô thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe – "Xấu hổ quá đi!"
"Không sao đâu, anh ấy hẳn đã quen với chuyện này rồi. Tôi sẽ trả thêm tiền mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hetalia Tuyển tập oneshort
FanfictionĐơn giản là sưu tầm các one short về các couple trong APH