Thaiviet

776 70 2
                                    

Đó là một chiều hoàng hôn đẹp tuyệt vời, Thailand phải thừa nhận. Nhưng cô gái đang đứng bên cạnh anh đây còn đẹp hơn nhiều – Việt Nam của anh, và chỉ riêng mình anh mà thôi.

"Thật vui vì tớ đã quyết định ghé thăm cậu." – quốc gia được nhắc đến nở nụ cười vui vẻ, mái tóc đen dày buộc gọn sau đầu như mọi khi, những lọn tóc rủ xuống lưng như những dải chocolate, mềm mại và mượt mà như lụa. Phản chiếu ánh đèn mờ ảo cuối ngày, đôi mắt nâu của cô lấp lánh hơn cả những ánh sao thẹn thùng nấp sau làn mây mỏng.

Chàng trai người Thái không thể ngăn cái thở dài trước cảm giác bình an mà nụ cười của cô đem tới cho anh – đó là lí do tại sao anh luôn muốn ra ngoài cùng với cô. Nó y như cảm giác sau khi bạn hoàn thành trò tàu lượn siêu tốc tuyệt vời nhất, ngay khi dừng lại và bạn bắt đầu thấy chóng mặt, lâng lâng, nhộn nhạo trong bụng. Mỗi lần ở gần Việt Nam, anh đều có chung một cảm giác như vậy.

"Thailand?" – cô gái nghiêng đầu hỏi, tò mò trước sự im lặng bất thường của anh.

"Ana, tớ chỉ đang suy nghĩ một chút!" – anh vội vàng trả lời, lúng túng đưa tay lên gãi đầu.

"Cậu chắc chứ?". Giọng cô ân cần. Sao cô ấy phải thấy lo lắng nhỉ? Anh chỉ yên lặng một lúc thôi mà. Phải không?

"Ana, ừ! Nhưng... tớ có một câu hỏi cho cậu, Việt Nam." – chàng trai đeo kính ngồi gần lại bạn đồng hành của anh.

"Vậy à? Ừm, hỏi đi!" – cô gái nghiêm mặt.

Chậm rãi, nhưng dứt khoát, anh đặt tay lên đầu gối của cô và hỏi, "Cậu có hồi hộp không?"

Đó là một trò chơi anh học được từ Japan, mà cậu ta thì biết trò này qua America. Chàng trai người Nhật đã cứng đờ người khi America để tay lên đùi cậu ta và hỏi "Cậu có hồi hộp không?" với cái nụ cười toe toét mọi lúc mọi nơi. Lát sau America đã giải thích cho anh rằng đó là một "trò chơi" mà mấy nhóc tuổi teen ở Mỹ hay lôi ra đùa nhau: từ từ leo lên hay dịch xuống, chạm vào những khu vực "nhạy cảm" của đối phương. Đó là một trò rất riêng tư, và người ta sẽ chỉ chơi cùng với bạn trai/bạn gái hoặc vợ chồng của họ, nhưng Thailand nghĩ với bầu không khí hiện tại, anh hoàn toàn có thể thử với Việt Nam. Mà tại sao không nhỉ? Họ đang ở cùng nhau, một mình, rất lãng mạn.

Một cách trung thực, cô gái Việt Nam trả lời, "Không."

Anh lướt tay, dừng lại ngay trên đầu gối của cô, và hỏi một lần nữa. "Cậu có hồi hộp không?"

Và cũng một lần nữa, cô gái lắc đầu, "Không."

Anh dịch tay lên cao hơn – khoảng giữa đùi cô. "Cậu có hồi hộp không?"

Thành thật thì Việt Nam đã cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cô muốn thử xem Thailand có thể tiến xa tới đâu. Cô trả lời chắc nịch, "Không."

Thầm nguyền rủa chính mình vì đã khơi mào trò này, anh tiếp tục di chuyển lên bắp đùi của cô, và thì thầm hỏi, "Cậu có hồi hộp không?"

"Không."

"Ana, tớ thì có." – anh rụt tay lại ngay tức khắc, mặt đỏ phừng phừng.

END.

Hetalia Tuyển tập oneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ