Mùa đông, lạnh giá, mọi thứ như đắm chìm trong lớp tuyết trắng, có thứ gì đó vẫn âm ỉ cháy, một ngọn lửa nhỏ, cháy yếu ớt. Nó vẫn ở đó, bởi lẽ xung quanh chẳng có gì có thể cứu nó chăng? Hay là tại nó đã ăn hết tất cả những thứ giúp nó cháy rực? Những thứ mà nó đã nuốt gọn vì cái lòng tự trọng cao cả, để cho bây giờ nó phải đợi tắt ngóm đi...tuy nhiên, tôi ở đây không phải để kể về ngọn lửa sắp tàn ấy, mà để nói về một chuyện tình, có lẽ không ngọt như đường mà cũng chả thơm như nhánh hoa lài, nó chua chút của vị vang và có chút cháy xém, chút đắng nghét....
Vẫn là mùa đông ấy, bên khung cửa sổ của phòng họp họi nghị, England lại đến sớm hơn như mọi ngày bởi vì...lần này hội nghị ở Trung Hoa! Vì xa cách nhau nên múi giờ của nhau cũng thay đổi, England đành ngậm ngùi ngồi đợi và ngắm ra bên ngoài cửa sổ. Tay cậu mân mê tách trà Trung Hoa, cậu nhớ man mán về hồi cậu chiếm hữu tách trà này nhờ á phiện, cậu thở dài, cho qua kỉ niệm ấy. Mùi trà phản phất, cậu lấy ra trong túi một cái giỏ nhỏ và lôi ra những món "đặc trưng" của cậu-Scone và mứt-những mẩu Scone cháy đen thui ấy, trông chả đẹp mắt tẹo nào, tuy nhiên, quý ông người anh ấy vẫn ăn ngon lành. Nhấp một ít trà, cậu đợi mọi người. Cậu ngắm nhìn dòng người qua cửa sổ, cậu chợt thấy vài người có dáng nhìn quen quen, đầu tiên là Hongkong-có vẻ cậu ta chả nhìn thấy Eng thì phải-và sau đó là một cô bé có mái tóc đen óng, buột lỏng sau lưng, đội chiếc nón lá và tà áo dài thước tha. Cô gái đó ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt màu cam thảo hơi ánh nâu lấp lánh, như hai viên ngọc, bờ môi căng mọng, hồng hồng, má cô hơi ửng đỏ trên làn da châu Á ấy.
-Wao~ Cậu phải lòng Liên Chung rồi ha?~ Nhìn dễ thương chớ bộ!~ Mạnh mẽ lắm đó! Cô em đó đánh bay anh lớn...à ý anh là anh lớn nhường tí thôi!_Bỗng có tiếng làm cho England giật mình, cậu quay sang. À thì ra là France!! England nhíu đôi lông mày sâu róm của mình, cậu bực bội vì lỡ mất miếng mồi ngon.
Tên cóc ghẻ đáng ghét!! Lỡ làm cô ấy giật mình thì sao hả đồ đần!!!!_England cáu lên, cậu quay lại cửa sổ, cô gái đã đi mất. Thở dài một cái, England lại quay qua tên cóc ghẻ kia và tức tới đỏ cả mặt:
-Cái đồ đáng ghét kia! Cậu lại tới đây vào lúc này làm cái qué gì thế hả? Rõ là còn 15' nữa cơ mà!!!
France chỉ tủm tỉm cười và ghé sát lại gần England:
-Giận quá rớt lông mày bây giờ!
England quay mặt đi, không thèm đoái hoài tên cóc ghẻ ấy nữa. England như ngọn lửa tham lam ấy, đang ngốn hết những giây phút để kéo tình cảm của cậu với "ai đó" lại. France đi lại gần cậu, cầm mẩu scone lên, kê vào miệng và cắn một cái. Khuôn mặt France hơi tái xanh lại, cậu ho và khiến Eng chú ý. Có người ăn scone của Eng, có người ăn scone của Eng! Đến cả người viết truyện này còn sốc tới tận óc cơ mà! Eng tròn mắt, cậu nhìn France.
-N...ngươi muốn gì hả cóc ghẻ?!
-Chỉ muốn yêu cầu cậu một chút thôi mà_France cười gượng, khuôn mặt đỡ tái một chút.
-Yêu cầu?_England tròn mắt hơn, nghiêng đầu sang trái.
-Đó là..._France ghé sát, ghé sát mặt England, tới mức môi hai người gần chạm nhau.
"cạch..." Cửa hé mở "Lộp bộp" vài hồ sơ rơi "Tách tách" máy chụp hình digital nhấp nháy "Pastaaaaaa~~~~" ờm thì...thế là Axis đã tới đông đủ...và...cảnh tượng trước mắt càng ngày càng làm cho không gian từ quái dị thành quái lạ. England đỏ mặt, đẩy France ra.
-Cậu.tôi.tối nay.Chinatown_France nháy mắt với Eng.~~~~
Cuộc họp trôi qua suôn sẻ ngoại trừ việc England ngồi thơ thẩn cả buổi và China bị trật khớp nên cuộc họp đã kết thúc nhanh. Tối đó, tiết trời se lạnh về đêm, Eng khoác chiếc áo khoác màu be, quấn chiếc khăn len và đi ra ngoài. Cậu đi tới Chinatown, gần đó có một quán bar nhỏ. Đi vào, England cảm thấy cái quyển Eros của cậu đang đi đứng lung tung. Nói trắng ra thì bánh bao và bưởi ở khắp nơi. Trước khi phụt hết máu mũi, cậu đã tìm ra France. Đúng là nơi cho France, toàn gái không. Eng ngồi kế France, gọi một li Whiskey và nói:
-Cậu gọi tôi ra làm gì?
-À thì, tôi muốn mời cậu vài ly_France tủm tỉm cười, đưa ly vang của mình qua bên Eng. Eng chỉ nhìn cậu một hồi rồi nhấp một chút vang. Rượu lan từ cổ họng cậu xuống, ngọt ngọt, mà cũng chua chua, cậu hơi đỏ mặt lên, nhấp thêm một chút nữa rồi hết li, thêm li nữa, tới khi cậu không còn cảm giác được gì nữa. Đôi mắt màu lục bảo của cậu ánh lên sự quyến rũ, giá trời tạo ra cậu là con gái đi! France cũng bắt đầu ửng đỏ mặt lên, không phải vì men tửu mà vì England.-Tên ngốc!~~ N~Ngươi~ lại~~ Hám gái~ nữa~ phải không?~ France là đồ ngốc!! Ngốc!!~~_England làu bàu, cậu gục đầu xuống bàn.
-Haizz...cậu uống nhiều rượu lắm rồi đó..._France cười, cậu đỡ England lên. Thanh toán chỗ rượu xong, France mới dìu Eng về khách sạn, nơi cậu ở tạm trước khi về nước.
Trên đường đi, Eng cứ liên tục đánh vào người France, cố đẩy France ra với cái lập luận ngốc nghếch là "Tôi tự đi được mà...hic...""Tôi không có say tí...hic...nào cả...cậu...hic...đừng có coi thường tôi...hic...baka!!" Nhưng mà mỗi khi buông ra một chút, cậu ta lại loạng choạng và suýt nữa thì ngã mất. Sau quãng đường tưởng chừng dài vô tận ấy, France cũng đưa England về đến nơi. Eng nằm trên giường, không ngừng chửi rủa France. France chỉ mỉm cười chua chát.
-Em ghét tôi lắm nhỉ? England_France xoa nhẹ mái tóc màu vàng của Eng. Eng im lặng một hồi lâu...bỗng một giọt nước mắt rơi xuống...France ngạc nhiên, đôi mắt lục bảo kia biết khóc?
-Đồ ngốc..._England dụi hai dòng lệ trong veo. France chỉ biết ôm chằm lấy England.
-Tại sao! Tại sao anh lại làm tôi phải yêu anh...đồ đáng ghét..._England nức nở, đôi bàn tay cậu như muốn cấu xé France, nhưng cậu không thể. France hôn lên đôi môi của Eng, xoa nhẹ mái tóc ấy, mỉm cười, một nụ cười dịu nhẹ....trong đêm tối, giữa sự thăng hoa của dục vọng, cả hai đã cứu vớt cái ngọn lửa đáng thương ấy, ngọn lửa của tình duyên....
Nếu như vang ngọt và chua còn Scone đắng nghét thì cả hai hoà hợp lại sẽ như thế nào? Nó chỉ là câu chuyện mà 2 người đó biết, và chỉ có họ được quyền biết thôi...và có lẽ bạn đã biết quá nhiều rồi.~
-End-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hetalia Tuyển tập oneshort
FanfictionĐơn giản là sưu tầm các one short về các couple trong APH