Tiết trời tháng Chín thật vô cùng thích hợp để ra ngoài tận hưởng, đặc biệt là khi đứng trên bờ hồ lăn tăn gợn sóng như thế này. Nhiều người coi tầm này trời đã vào cuối thu, nhưng khung cảnh thiên nhiên lại phản ánh điều ngược lại. Những tàng cây vẫn xanh ngắt, nhưng điểm trên vài mép lá đã có những chấm đỏ cam. Một chiếc lá quyết định rời khỏi cành cây xù xì, nhẹ nhàng rơi và xoay vài vòng trong không trung như đang trình diễn một điệu ballet trước khi chạm xuống mặt hồ trong vắt, tạo thành những gợn sóng tròn lan tỏa.
Hình ảnh phản chiếu của tôi trên mặt hồ – đôi mắt vàng mật ong to tròn chăm chú nhìn vào chủ nhân của chính nó, không động một cọng mi. Mặc dù bên ngoài tôi dường như đang rất thích thú với khung cảnh vừa mới được phát hiện này – nhưng sự yên tĩnh và bình lặng của cảnh vật hoàn toàn đối lập với tâm trí rối loạn và xoay mòng mòng trong đầu tôi. Có lẽ tôi sẽ xử lý chuyện đó sau... còn giờ, cái tôi cần là một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Luồn tay qua những lọn tóc nâu chocolate, tôi cảm nhận được có vài sợi tóc tuột ra đang bay lòa xòa vì gió mạnh. Để mặc chúng, tôi hướng tầm nhìn ra phía bờ hồ bên kia, đầu ngón tay lướt nhẹ trên lớp thành gỗ của cây cầu cổ kính. Những vân gỗ và hoa văn chạm khắc tinh tế trên hàng lan can thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi, cho tới khi tiếng bước chân ai đó đều đặn vọng tới. Tuy rằng nó rất khẽ, nhưng trong đầu tôi, chúng lặp lại và ngân dài như thể vô tận. Tôi cố ngăn mình không quay người lại để xem người mới đến là ai... Nhưng, các giác quan của tôi vẫn trong trạng thái cảnh giác cao độ khi chúng cảm nhận được sự hiện diện của người lạ đang tiến gần tới từ phía bên trái.
Ngạc nhiên là một trong những cảm xúc đầu tiên mà tôi có thể chỉ ra cho bạn. Dường như có một tia sáng lóe lên trong đầu tôi khi đôi mắt gửi về những chi tiết nổi bật của người ấy: tóc dài đen nhánh, mắt sâu thẳm không rõ là màu nâu hay hổ phách, và phong thái tự tin nhưng trầm mặc. Có lẽ trước đây tôi đã từng nhìn thấy anh ta chăng...?
"Xin chào, em đang làm gì ở đây một mình vậy, aru?" – anh cất giọng hỏi, nét quan tâm toát ra từ đôi đồng tử sáng lấp lánh.
Và nó đã làm tôi ngây người ra trong vài giây ngắn ngủi, điều mà tôi chưa từng gặp phải trước đây.
"Thật vui vì được gặp lại anh... Yao. Em chỉ đang cố sắp xếp lại các suy nghĩ của mình một chút, vậy thôi." – tôi trả lời, ngữ điệu của anh ta đã nhắc cho tôi thân phận thực sự của người ấy là ai.
"Anh hiểu. Nhiều lúc căng thẳng... anh thi thoảng cũng tới đây. Nhưng không ngờ là em cũng tìm đến đây để ngắm cảnh cho khuây khỏa." – anh nhanh chóng thay đổi chủ đề câu chuyện khi nhận ra sự khó chịu của tôi khi đề cập đến lý do thực sự khiến tôi xuất hiện ở chốn này.
Anh kể những mẩu chuyện vụn vặt, biết rõ tôi không phải là một người hoạt ngôn. Câu trả lời của tôi chỉ gói gọn trong hai chữ "Được thôi" và "Ừm", nhưng dần dần, nó đã bắt đầu kéo dài hơn. Những cuộc trò chuyện đơn giản thế này bắt đầu gây nên những cảm giác xa lạ len lỏi trong ngực tôi. Một lúc lâu sau, khóe miệng của tôi vô thức khẽ cong lên.
Yao đưa mắt nhìn tôi, và khóe miệng anh cũng lặp lại hành động ấy.
"Em trông dễ thương hơn nhiều khi mỉm cười, Liên!" – anh nắm trọn lấy bàn tay tôi, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa, thật thoải mái và dễ chịu.
Ah, vậy đây chính là một nụ cười sao? Nó là một hành động vô cùng dễ dàng mỗi khi có Yao ở bên.
Giờ ước gì có ai đó giải thích cho tôi cảm giác hai gò má nóng bừng và tâm trạng lâng lâng như đang bay giữa mây trời này gọi là gì thì tốt biết mấy...
~Fin~
BẠN ĐANG ĐỌC
Hetalia Tuyển tập oneshort
FanfictionĐơn giản là sưu tầm các one short về các couple trong APH