Ameviet ED

503 41 0
                                    

Việt Nam đang làm việc trên đồng lúa, cô ngừng tay và nhìn xung quanh. Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyến đi kết thúc và mọi người đã quay trở về đất nước của họ. Việt Nam kéo chiếc nón lá xuống, cô vẫn chưa quen với việc không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến buồn chán thế này. Nhưng có một lý do chính. Mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh hẳn.

"Việt Nam!" – một chàng trai tóc vàng lao tới ôm chầm Việt Nam. Anh vùi mặt vào cổ cô. "Anh thấy chán quá, chơi cùng anh đi."

Việt Nam đẩy anh ra. "Thôi ngay cho tôi, anh không phải cứ thích là nhào đến ôm tôi như thế đâu!"

"Tại sao?"

"Còn phải hỏi à?" – Cô thở dài – "Mọi người đã trở về hết rồi, sao anh còn ở lại đây?"

America ngồi xuống trước mặt cô và nháy mắt tinh nghịch. "Bởi vì anh biết em không muốn anh rời đi."

Việt Nam chỉ liếc anh ta một cái. "...phải rồi, anh có thể về được rồi đấy, anh đang làm phiền tôi làm việc." Việt Nam trồng tiếp một hàng khác.

America đứng dậy, bám theo cô. "Ohhhh", America dài giọng, "ý em là anh đang khiến em mất tập trung hả? Đó hẳn là vì em thích anh."

"Ugh."

"Anh sẽ chờ em ở nhà. Anh mong đến bữa tối lắm nhá!" – America vẫy tay và trước khi rời đi, anh nhanh như cắt hôn lên má cô. Việt Nam bắt đầu lau lau má khi cô lườm một cái sắc lẻm vào bóng lưng của chàng trai tóc vàng. Nhưng nếu ai đó nhìn kĩ sẽ thấy hai má cô ửng hồng và thật ra cô đang chạm vào má mình rất khẽ.

Bữa tối, Việt Nam ngồi đối diện với America và ăn một cách lặng lẽ. Cô đang tự hỏi liệu khi nào chàng trai tóc vàng sẽ trở về nhà, kể từ khi anh ta đến đây, công việc của cô đã bị chậm lại một tuần và chưa khi nào việc chuẩn bị bữa tối lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Suy nghĩ của cô bị chặn lại giữa chừng khi một đôi đũa gắp miếng thịt giơ lên trước mặt cô.

"Nói ahhh nào ~"

Việt Nam liếc mắt nhìn, America đang định bón thịt cho cô – và anh đang mỉm cười rất chi là đểu giả.

"Không." – cô quay đầu đi.

America không bận tâm lắm vì điều đó, anh bỏ tọt miếng thịt vào miệng và nhai nó một cách vui vẻ.

"Này Việt Nam, không phải chúng ta trông rất giống một đôi vợ chồng sao? Chúng ta đang ở chung một nhà và cùng ăn bữa tối với —"

Câu nói của anh bị cắt ngang giữa chừng khi Việt Nam dúi một miếng thịt khác vào miệng anh.

"Trật tự và ăn tiếp đi." – Việt Nam ra lệnh và tiếp tục dùng bữa. America hạnh phúc thưởng thức miếng thịt như thể đó là cao lương mỹ vị, nếu anh không bón cho cô ấy thì đã có cô ấy bón cho anh, thế là được rồi.

Việt Nam quay về phòng ngủ ngay sau bữa tối trong khi America đi tắm. Cô cảm thấy rất mệt và dần chìm vào giấc ngủ cho tới khi lờ mờ nhận ra có ai đó lẻn vào phòng mình, à không, giường mình.

"America! Anh nghĩ là mình đang làm trò gì vậy hả?"

"Tất nhiên là lên giường. Em không biết là trèo lên giường đắp chăn ngay sau khi tắm sẽ ấm lắm à?" – America thở dài.

Hetalia Tuyển tập oneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ