Arthur Kirkland, một tên cướp biển nổi tiếng, hiện giờ đang cướp một tu viện. Thật sự ở đây không có gì đáng quý cả, chỉ là hắn cực kì ghét bọn theo Đạo. Cha mẹ hắn ngày trước là hai kẻ cuồng tín, tất cả mọi việc đều tuân theo ý Chúa. Chỉ cần Arthur làm sai một thứ gì đó thôi là bị hai người đó thượng cẳng chân, hạ cẳng tay một cách không khoan nhượng. Họ nói Arthur làm sai lời Chúa nên đáng bị trừng phạt. Mọi việc cứ kéo dài mãi cho đến khi hắn giết hai người họ bằng chính đôi tay đấy. Arthur sau khi nhận thức được việc làm của mình thì hắn chỉ biết chạy, chạy và chạy. Và hắn đâm sầm vào một người, kẻ đó chính là người đã thay đổi toàn bộ định mệnh của hắn. Đó là Europe (thôi thì lấy xừ nó tên một Châu lục cho đỡ phiền) tên cướp biển đang làm mưa làm gió ở các vùng biển. Tên ấy đem Arthur về thuyền và bắt hắn làm thuyền viên. Sau một thời gian, đó không chịu nổi nữa, hắn vùng lên đòi lại quyền cho mình. Arthur chiến thắng, giết được Europe và được các thuyền viên tôn lên làm thuyền trưởng. Băng hải tặc càng lúc càng nổi tiếng hơn.
Trận cướp này, hắn không tham gia. Hôm nay, Arthuer cảm thấy không có hứng. Thay vào đó, hắn ngồi trên chiếc Roger mà thưởng trà. Một lúc sau, bọn đàn em về. Không ngờ cái tu viện đấy trông ngoài nhỏ thế thôi mà cũng cướp được lắm thứ phết. Và bọn này cũng vui tính ghê, đem cả tù nhân về. Hắn chỉ bảo là cướp thôi mà. Nhưng chả sao, bán bọn nữ tu cho mấy chợ buôn người cũng được, coi như là kiếm chác thêm chút đỉnh.
Toàn đàn bà. Có lẽ bọn đàn ông đã bị các thuyền viên giết hết rồi. Nhưng đợi chút, lẫn đâu đó trong bọn đàn bà đó có một thân hình nhỏ hơn hẳn. Mái tóc bạch kim làm nó nổi bật hơn với những người còn lại rất nhiều. Arthur tiến vào, lôi đứa nhỏ có mái tóc bạch kim đó ra ngoài. Một thằng nhỏ. Nó còn bé lắm. Thằng nhóc này đang bị bịt mắt. Arthur rút con dao găm ra, cắt bỏ cái bịt mắt đi. Thằng nhóc này có một cặp mắt màu hồng ngọc tuyệt đẹp. Cặp mắt này không ánh lên sự sợ hãi với người trước mặt mà còn ánh lên sự căm thù và can đảm, không chịu bị khuất phục. Arthur cảm thấy như hắn yêu ánh mắt đấy rồi. Hắn muốn giữ nó cho riêng mình. Và không chỉ cặp mắt, tất cả các bộ phận khác của thằng nhỏ này cũng là một tuyệt tác của tạo hóa. Khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú; mái tóc bạch kim mềm mại; làn da trắng như tuyết; thân hình nhỏ nhắn, xinh xinh. Quyết định rồi, Arthur quyết định sẽ lưu tên nhóc này lại cho hắn.
- Nhóc con, mi tên gì? - Arthur nâng cằm của cậu bé kia lên.
- Cái tên là một món quà đáng quý. Làm sao ta có thể nói cho một tên hạ đẳng như mi chứ. - Cậu nhóc đáp lại không chút sợ hãi. Bọn thuyền viên trông có vẻ sợ hãi. Chưa có kẻ nào dám gọi thuyền trưởng của chúng là tên hạ đẳng cả. Tên nhóc này ăn phải gan hùm rồi hay sao? Nhưng Arthur lại thích điều này. Nhóc con, em thật đặc biệt.
Arthur nắm lấy mớ tóc của cậu bé mà dựng hẳn lên. Hắn cười: "Ta hỏi, ngươi phải trả lời. Và ta vừa hỏi tên ngươi là gì?". Đám nữ tu nhốn nháo hết cả lên, có người buông lời chửi rủa, có người thì cầu nguyện.
- Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi nghe. Chúa đã bảo rồi. - Cậu nhóc nhổ một bãi nước bọt vào mặt Arthur. Bọn thuyền viên sợ hãi thực sự. Thằng nhóc này không phải người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hetalia Tuyển tập oneshort
FanfictionĐơn giản là sưu tầm các one short về các couple trong APH