Chap 14

2.2K 12 0
                                    

Au sẽ post chap thường xuyên hơn vì đã viết gần xong rồi!

Chap 14

Jessica 's pov

Cậu ấy lại tiếp tục ko nhớ gì....!

Tôi là một bác sĩ và tôi biết rất rõ triệu chứng căn bệnh của cậu ấy... Khi bệnh nhân mất đi các ký ức do bị tổn thương não bộ... có hai khả năng xảy ra...

Một là bệnh nhân có thể nhớ được mọi thứ một cách từ từ theo thời gian...

Hai là sẽ có lại nó do một chấn động mạnh khác nhưng phần ký ức lúc bị mất trí cũng sẽ theo đó mà mất đi...

Và Yuri...cậu ấy thuộc về trường hợp thứ hai...cậu ấy đã quên tất cả phần ký ức suốt 6 tháng qua...

Nghĩa là Yuri ko hề nhớ rằng ...cậu ấy đã chạy trốn khỏi hôn lễ...và...càng ko nhớ rằng cậu ấy đã kết hôn cùng tôi....

Kwon Yuri.... tôi ...có thể làm gì nữa đây...!

Tôi có thể nói cho cậu ấy biết tất cả mọi thứ... nhưng... cậu ấy sẽ ko chấp nhận nó...

Vì Yuri ngày trước ... đã nói lời chia tay....

Vì Yuri ngày trước... đã bỏ rơi tôi....

Vì .... tôi biết rằng..... cậu ấy .... đã ko còn yêu tôi....

Tôi còn có thể làm được gì đây! Bao nhiêu ngày tháng ở bên cạnh nhau liệu có đủ để tôi níu kéo trái tim cậu ấy một lần nữa ko?

Tôi đã từng nói....nước mắt là thứ mà tôi chưa bao giờ có thể kiềm chế.....

Ngồi bệt xuống chiếc ghế trong khuôn viên bệnh viện tôi bật khóc nức nở.... Kwon Yuri....cho đến cuối cùng em cũng ko thể nắm giữ trái tim Yul...

- Cô ko sao chứ bác sĩ Jung?

Tiếng nói bên cạnh làm tôi chú ý... Ngước mặt nhìn lên...là Si Won...anh chàng bác sĩ điển trai của khoa tim mạch... bạn cùng trường đại học của tôi....

- Tôi ko sao?

Tôi đưa tay quẹt nước mắt

- Tôi nghĩ cô cần một tách cafe... cả đêm qua cô đã tốn quá nhiều năng lượng cho ca phẫu thuật của Kwon Yuri rồi!

Cậu ấy đưa cho tôi một miếng khăn giấy cùng một tách cafe

- Cám ơn cậu!

Tôi đón lấy tách cafe

- Um...theo như tôi nghĩ...thì cô đang có chuyện buồn!

Tôi khẽ gật đầu

- Chia sẻ có lẽ là cách giải stress tốt!

- Cám ơn cậu, nhưng...xin lỗi....tôi ko muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến người khác!

- Oh....thế thì tôi ko có lý do gì ép cô nhỉ! Tôi về khoa của mình trước....um....hy vọng cô sớm lấy lại tinh thần!

- Yeah...cám ơn cậu đã quan tâm!

Cậu ấy cúi chào tôi rồi bước nhanh về khoa của cậu ấy.... Còn lại một mình....tôi nhìn lên bầu trời xa xăm...ký ức của Yuri...liệu có một khoảng nào đó dành cho tôi....

[LONGFIC] Who Is My Love l Yulsic, Yulti, Taengsic, Taeny (Chap 1->31 End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ