Qua bên Nhật rồi nhưng chuyện gì xảy ra thì hok biết àh nha...!!!
Chap 30
http://mp3.zing.vn/bai-hat/If--Taeyeon/ZWZCF07C.html
- Làm ơn...tôi muốn hỏi...Kim Seo Hyun ....ở phòng nào ạ!
Yoona nói trong tiếng thở gấp với người lễ tân...
Sau khi được appa cho nghỉ phép Yoona lập tức đặt chuyến bay nhanh nhất đến Nhật... Con đường dẫn đến khách sạn nơi Seo Hyun ở trong giờ tan tầm nên kẹt xe kín mít... Yoona đã chạy bộ đến đây... và giờ thì cô đang cố lấy lại nhịp thở của mình....
- Xin lỗi nhưng tôi ko thể cho cô biết được vì chúng tôi có lệnh ko được tiết lộ!
Cô lễ tân trả lời với giọng nhẹ nhàng
- Vậy cô làm ơn thông báo cho cô ấy biết có người tên Kwon Yoona muốn gặp cô ấy!
Yoona từ tốn nói
- Vâng, xin cô chờ cho một chút!
Cô lễ tân nhấc đt và bấm máy, một lúc sau cô ấy quay lại
- Xin lỗi, hiện giờ cô ấy không có ở phòng!
- Aish...đi đâu thế ko biết!
Yoona đang dần mất kiên nhẫn
- Oh...Yoona....em làm gì ở đây vậy?
Tiếng nói phía sau làm Yoona chú ý...
- Ga In unnie, gặp unnie ở đây thì hay quá! Seo Hyun...cô ấy đâu rồi ạ!
- Lúc nãy vừa xong chương trình thì cô bé nói muốn đi dạo! Chắc là đi vòng vò...
Ga In chưa nói dứt câu thì Yoona đã chạy đi mất....
- Yah...unnie còn chưa nói ở đâu mà... thiệt tình....
Seo Hyun vừa thực hiện chương trình ở đài truyền hình Fuji ... Một buổi chiều mát mẻ...để mặc gió từ mặt sông nhẹ nhàng thổi tung mái tóc đen dài của mình ... Cô nhẹ bước dọc bờ sông bên cạnh cây cầu Rainbow và ngồi xuống một băng ghế đá.... Gió mát thật nhưng lại không thể thổi bay được những muộn phiền trong lòng cô lúc này...
Chỉ một tuần thôi...một tuần không nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười trẻ con ấy, một tuần không nghe được giọng cười giòn giã cùng giọng nói ngọt ngào qua chiếc điện thoại ấy đã khiến cho cô mang tâm trạng nhớ nhung như thế này... Seo Hyun biết rất rõ xung quanh Yoona không phải chỉ có một mình cô... Cô không thể trách được cậu ấy... Yoona giàu có , thông minh, xinh đẹp ,tài giỏi lại rất biết cách làm cho người khác cảm thấy vui thế nên việc cậu ấy luôn có những người con gái theo đuổi là chuyện ko thể nào tránh được.... Đôi lúc cô cũng cảm thấy buồn phiền nhưng cô không thể nào có thể bắt con tim mình ngừng yêu con người ấy và bởi vì chưa bao giờ suốt 15 năm qua Yoona có bất cứ cử chỉ thân mật nào với ai khác trước mặt cô nên cô luôn tin tưởng vào trái tim của cậu ấy....
Nhưng lần này...là chính mắt cô nhìn thấy...cô ko thể phủ nhận nó....cũng ko thể chấp nhận nó...Cô ko thể coi như ko có gì mà bỏ qua mọi chuyện... Lại càng ko thể chỉ vì chuyện đó mà đánh mất tình yêu của mình... Có phải bởi vì cô chưa thuộc về cậu ấy...có phải vì dù Yoona yêu cô nhưng cậu ấy vẫn muốn trải qua cái cảm giác nhục dục cùng người con gái khác... Cũng phải thôi..quen nhau ngần ấy năm nhưng hai người lại chỉ có thể dừng lại ở những cái ôm hay quá lắm cũng chỉ là những nụ hôn mà người đẩy ra luôn luôn là cô...
Nhìn vào tấm ảnh với nụ cười dorkly trên màn hình điện thoại... nước mắt cô rơi ra một cách vô thức....
"Yoong có biết là em nhớ Yoong nhiều như thế nào ko?"
Tiếng chuông đt làm cô hơi giật mình
- Em nghe đây Ga In unnie!
- Yoona đã sang đây, cậu ấy đang tìm em đấy, em đang ở đâu!
- Em...em đang đi dạo một chút thôi...!
- Em khóc à Seo Hyun!
- Um....một chút thôi, unnie đừng lo!
- Unnie ko biết là giữa hai đứa đã có chuyện gì nhưng lúc nãy thái độ của cậu ấy cho chị biết là cậu ấy đang rất muốn nhìn thấy em!
- Em biết rồi, em sẽ gọi cho cậu ấy, tạm biệt unnie!
- Mạnh mẽ lên cô bé, chị biết Yoona là một đứa hơi đào hoa nhưng nó là một cô gái tốt và lại rất yêu em, chỉ cần em cố gắng chị tin là em sẽ giữ được tình yêu của mình! Tạm biệt em!
Yoona đã sang tận đây để tìm cô... Cậu ấy biết lỗi thật hay chỉ là tính chiếm hữu của cậu ấy lại nổi lên đây... Mình có nên gặp cậu ấy vào lúc này hay ko?
Seo Hyun bước dọc con đường dẫn về khách sạn....Có một buổi trình diễn ca nhạc đường phố của đài truyền hình và có rất nhiều người ở đó... Nếu là bình thường có thể cô sẽ dừng lại để xem nhưng bây giờ tâm trạng cô đang rối bời nên cô ko còn để ý đến nó...
Nhưng....một giai điệu quen thuộc vang lên... một giọng nói trong trẻo....
- Nếu em có thể nghe được bài hát này ...xin hãy gặp Yoong...Yoong muốn nói với em lời xin lỗi... Yoong muốn em biết...cho dù có bao nhiêu người xung quanh...trái tim Kwon Yoona này mãi mãi cũng chỉ có Kim Seo Hyun!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tae-Yeon-I-Love...u/IW87ZC8Z.html
Có phải tình ta đã hết?
Có phải tình ta là một ký ức đau lòng?
Em đang cất bước ra đi
Từng đó nước mắt không đủ để níu giữ em lại sao?
Tình yêu ơi~ anh yêu em, yêu rất nhiều
Em có nghe không?
Tình yêu ơi~ Xin đừng quên
Xin đừng xóa nhòa tình yêu đôi ta
Em có thấy những giọt nước mắt của anh không?
Anh mong em suốt ngày dài
Ngay cả nụ hôn khiến tim anh đập rộn ràng
Dường như cũng thành kỷ niệm mất rồi
Tình yêu ơi~ Anh yêu em, yêu rất nhiều
Em có nghe không?
Tình yêu ơi~ Xin đừng quên
Xin đừng xóa nhòa tình yêu đôi ta
Mỗi ngày,anh yêu trong hy vọng
Anh sống trong hy vọng
Nhưng em ở nơi đâu?
Anh xin lỗi,
Xin lỗi vì anh không thể quên em
Tình yêu ơi~ Xin hãy quay về
Đừng rời xa anh, em ơi~
Hình ảnh Kwon Yoona được chiếu trên chiếc màn ảnh lớn...Seo Hyun lại khóc... Cô biết Yoong của cô vẫn luôn yêu cô....
Yoona đã cố tìm Seo Hyun...nhưng đi khắp nơi quanh đó cũng ko thể thấy... Cô ko biết Seo Hyun đang ở đâu... cô điên lên với ý nghĩ ko gặp được cô ấy... Chạy đi khắp các con đường sức của Yoona yếu dần... Bất chợt nhìn thấy một buổi diễn âm nhạc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô... Yoona hát ko hay bẳng Seo Hyun, nhưng cô đã từng giành được giải quán quân ở các cuộc thi âm nhạc suốt thời gian tiểu học, trung học và cả đại học... Với danh tiếng từ dòng họ Kwon gia danh giá Yoona dễ dàng được chấp nhận cho một ca khúc...
Cô hy vọng Seo Hyun có thể nghe thấy những điều cô muốn nói...
"Nếu nghe được ...xin em....đừng quay đi..."
Seo Hyun cố chen chân bước đến gần hơn sân khấu... Yoona ngồi trên một chiếc ghế và trên tay là chiếc ghita... Seo Hyun có thể nhìn thấy Yoona đang khóc, khóc theo từng ca từ của lời hát...
15 năm....là một chặng đường dài để hình thành tình yêu của cả hai... và hơn ai hết Seo Hyun hiểu rằng tình cảm mà cô dành cho Yoona không bao giờ có thể ngừng lại.... Nhưng ...liệu Yoona có thể giữ cho trái tim mình không khỏi lạc nhịp một lần nào nữa hay ko?
....Nếu không nắm giữ những gì ta đang có...một ngày nào đó ta sẽ phải hối tiếc vì đìều đó...
.................................
- Quái thật, sau hôm nay con ốc này khó vặn vậy nhỉ!
Anh chàng trong đội hiệu ứng sân khấu của chương trình biểu diễn càu nhàu từ trên thanh xà ngang treo những chiếc đèn lớn... Trong lúc anh ta đang cố vặn nó thì đt của anh ta vang lên...
- Yaeah...anh biết rồi vợ yêu...sau chương trình anh sẽ quay về nhà không tụ tập ăn nhậu được chưa?
- Này...Kirota...cậu xong chưa!
Một người đàn ông có lẽ là sếp của anh ta la to từ bên dưới
- Vâng, xong rồi ạ! ....Anh cúp máy đây gọi cho em sau nhé!
Anh ta nhanh chóng trèo xuống chiếc cầu thang để làm việc mà quên mất rằng...con ốc vẫn chưa được siết chặt...
.........................................
Con ốc từ từ rớt ra vì trọng lượng của chiếc đèn...
Nhưng..không ai có thể để ý đến nó...
Và cô gái đang chìm đắm trong cảm giác có lỗi kia cũng không hề biết rằng ...vận mệnh của cả hai đang nằm trong lằn giới của sinh tử....
Seo Hyun cứ từng bước ...từng bước mà không hề biết rằng mình đã đi đến ngay sát sân khấu...Yoona chỉ còn cách cô một vài bước chân... Ngay khi bài hát kết thúc... Yoona bỏ cây đàn đứng lên đi đến đối diện với Seo Hyun...
- Hyungie...! Yoong biết là em sẽ nghe được mà!
Yoona nhìn thẳng vào mắt Seo Hyun...Có một nỗi hối hận và tình yêu tràn ngập trong ánh mắt ấy...
- Nghe được thì sao, Yoong vẫn cứ làm em đau mãi thôi!
Seo Hyun thít thút
- Yoong xin lỗi... xin lỗi em hàng ngàn lần....hãy tha thứ cho Yoong chỉ một lần này thôi!
Yoona nắm lấy bàn tay mềm mại ấy...Đôi bàn tay đã cùng cô đi suốt những năm tháng trẻ thơ và sẽ cùng cô đi hết quãng đường đời còn lại....
Bất ngờ có tiếng hét vang lên từ phía sau...
- Coi chừng....!
Một tiếng động lớn vang lên...Seo Hyun không biết chuyện gì đã xảy ra...chỉ biết rằng...có một sức nặng đè lấy cô....
Ấm áp...
An tòan...
Một thứ đó ẩm ướt...và có mùi tanh....
Là máu.....
Chiếc đèn đổ sập xuống ngay phía trên hai cô gái trước ánh mắt kinh hòang của mọi người... Yoona ôm chặt lấy Seo Hyun, đỡ hết tất cả sức nặng và những mảnh vở....
- Không ...Yoong...! Sao Yoong lại đỡ nó cho em chứ!
Seo Hyun khóc và đỡ đầu Yoona lên trong lúc những người xung quanh đang cố gỡ chiếc đèn ra khỏi người cô ấy...
- Yoong xin lỗi... Hãy ...hãy...tha thứ cho Yoong...!
Yoona nói trong khó nhọc... Tòan thân cô đau nhói... Máu loang khắp cả người cô...
- Em sẽ ko giận Yoong, chỉ cần Yoong mãi ở bên cạnh em, em sẽ ko bao giờ giận Yoong!
Nước mắt Seo Hyun vẫn rơi không ngừng
- Hyungie....Đừng khóc....Yoong yêu em!
Yoona cố đưa đôi bàn tay của mình lên lau nước mắt cho Seo Hyun....nhưng cô ko còn đủ sức nữa... Bàn tay cô buông thõng....
- Đừng mà ...đừng bỏ em mà! Yoong ơi!
Seo Hyun khóc nấc lên ôm chặt Yoona trong tay mình...
..........................
- Hyungie, Yoong có cái này cho em...nhắm mắt lại đi!
Yoona cười toe..
Seo Hyun nhắm mắt lại... Cô chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ điều gì mà Yoona nói
- CHụt..!
Yoona hôn một cái vào môi Seo Hyun
- Hehe...Hyungie mắc lừa rồi nhé!
Yoona khoái trí cười to rồi đứng lên bỏ chạy...
- Yah...Yoong dám lừa em hả!
Seo Hyun đuổi theo Yoona...Cả hai cùng chạy khắp bãi cỏ xanh mướt của công viên... Yoona bất ngờ vấp ngã và Seo Hyun cũng ngã nhào lên người cô ấy...
Mặt đối mặt... mắt đối mắt...và bờ môi ngọt ngào của ai kia quá quyến rũ khiến Yoona không thể không muốn chạm vào...
Nhưng ...Seo Hyun đã đẩy Yoona ra chống tay ngồi dậy
- Đừng giận mà Hyungie, Yoong có quà cho em thật đó!
- Không thèm!
Seo Hyun quay mặt chỗ khác
- Thiệt mà, em ko thấy môi Yoong hôm nay khác hơn bình thường à!
Yoona úp hai tay vào mặt Seo Hyun xoay lại đối mặt với mình
- Vẫn cứ hư hỏng như bình thường thôi!
Seo Hyun chu mỏ giẫn dỗi
- Khác đó, thử lại đi thì em sẽ biết nó khác thế nào!
Yoona lại áp môi mình vào bờ môi mềm mại kia...
- Um...nó có mùi lạ hơn thường ngày!
Seo Hyun nhẹ đẩy Yoona
- Đúng rồi, Yoong mua nó cho em đấy! Đây này!
Yoona rút trong túi mình ra một thỏi son môi Rouge Coco Lipstick đưa cho Seo Hyun
- Tặng em mà sao Yoong lại sử dụng trước!
Seo Hyun cầm lấy thỏi son xem xét
- Không thử trước làm sao em biết mùi của nó chứ!
Yoona tinh nghịch nháy mắt
- Yoong có cách thử son môi hay quá nhỉ!
Seo Hyun bĩu môi
- Không thế làm sao Yoong hôn được nàng công chúa bé bỏng này chứ!
Yoona vòng ôm lấy Seo Hyung từ phía sau
- Ai bé bỏng chứ...em cao hơn Yoong đấy!
Seo Hyun ngã đầu vào vai Yoona
- Um...theo Yoong thì chắc em bị đột biến gien á, Tae appa và Fany omma đâu có cao đâu mà em thì lại cao quá chời!
- Yoong dám nói appa và omma em lùn à! Em méc họ cho coi!
- Ế...em mà méc hai người đó ko cho Yoong cưới em đâu!
- Ai nói là em sẽ cưới Yoong chứ!
- Hồi nhỏ em nói sau khi lớn sẽ làm vợ Yoong mà! Tính nuốt lời à
- Ừ...hồi nhỏ hứa chứ bây giờ đâu có hứa!
- Em dám đùa với Yoong hả cho em chết lun nè!
Yoona cù lét vào người Seo Hyun
- Em hứa...hihi....hứa mà...đừng cù hahaha....nữa mà!
...........
Trong phòng cấp cứu Jessica cố gắng giành giật lấy tính mạng của con gái mình... Cô ko thể để nó ra đi, cũng như ko thể để mình thất bại trong ca phẫu thuật này... Cô đã từng cứu được chồng của mình...và giờ cô phải cứu được đứa con mà cô mang nặng đẻ đau sinh ra....
- Yoong à, con nhất định phải cố gắng lên, omma sẽ giúp con nhưng bản thân con phải tự giúp mình nữa... Appa, omma và cả Hyungie đang trông chờ vào con, con sẽ ko để mọi người thất vọng đúng ko? Con gái omma là người giỏi nhất mà!
Seo Hyun ngồi bên ngòai phòng cấp cứu cùng dòng nước mắt không ngừng rơi... Những ngày tháng cùng nhau lớn lên...cùng nhau trêu đùa... ngập tràn trong tâm tưởng... Cô giận bản thân mình...Sao lại ko tin tưởng vào Yoona...không tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy và chính mình... Hối hận thì cũng đã quá muộn màng...
Nước mắt ...dẫu có nhiều thế nào...cũng không thể khiến cho trái tim cô thôi đau nhói...
Cậu ấy...còn chuẩn bị cả đọan video của camera ở hầm xe để giải thích cho cô mọi chuyện... Giá mà cô tin tưởng hơn...giá mà cô tận mắt chứng kiến việc cậu ấy từ chối cô ấy... Giá mà cô giải thích cho cậu ấy biết hôm đó côi chỉ tình cờ gặp được Yong Hwa thì có lẽ mọi chuyện đã ko tồi tệ như thế này...
- Yoong a, em xin lỗi... tất cả là lỗi của em...Yoong hãy tỉnh lại...để nghe lời xin lỗi của em đi! Đừng rời xa em, em xin Yoong!
Seo Hyun úp mặt vào bàn tay mình
- Đừng vậy mà Seo Hyun, Yoong ko muốn con đau khổ như thế đâu!
Tiffany đứng bên cạnh nắm lấy đôi vai đang rung lên của Seo Hyun
- Nếu cậu ấy ko tỉnh dậy...nếu cậu ấy mãi mãi cũng ko tỉnh dậy...làm sao mà con có thể tha thứ cho bản thân mình!
- Yoong sẽ tỉnh mà, Sica omma nhất định sẽ cứu được con bé, con đừng khóc nữa!
Tae Yeon cũng đến bên cạnh an ủi cô
- Yoong rất mạnh mẽ...nó sẽ ko bỏ con, bỏ appa omma nó và mọi người đâu!
Soo Young cũng không tránh khỏi những giọt nước mắt...
Yuri đấm tay vào tường...Con gái cô, đứa con gái mà cô yêu thương còn hơn cả mạng sống của chính mình giờ đang nằm giữa ranh giới của sự sống chết...
- Bình tĩnh đi Yuri! Cậu đừng làm cho mọi người lo lắng theo!
Soo Young kéo tay Yuri ra
- Ngày trước là Jessica....Bây giờ lại là Yoona ...Tại sao ông trời luôn bất công với Kwon Yuri này, tôi đã làm gì sai mà sao ông lại bắt người thân của tôi phải gánh chịu!
..................
Jessica bước ra từ phòng cấp cứu... Và sau lưng cô là Yoona đang được chuyển vào phòng bệnh nhân...
- Yoong nó...nó ko có chuyện gì phải ko em!
Yuri đỡ lấy thân người của Jessica... Có lẽ cô đã mất sức cho chuyến bay rồi lại còn phải phẫu thuật ngay
Cơ mặt Jessica giãn ra...môi cô cong thành một nụ cười
- Yoona....nó rất mạnh mẽ...nó đã qua được cơn nguy kịch... Người nó có khá nhiều vết thương nhưng thần kinh thì đã ổn định... Yoong sẽ ko sao đâu!
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm...
- Tớ biết là nó sẽ ko sao mà, nhóc móm đó ko dễ chết được đâu!
Soo Young cười vỗ vai Yuri
- Tốt nhất là nó ko nên có chuyện gì để còn thay cậu trả nợ cho tớ, không thì tớ sẽ cho nó biết tay!
Tae Yeon giơ tay thành nắm đấm trước mặt Yuri
- Nhóc Yoong ko sao rồi, con đừng khóc nữa Seo Hyun!
Tiffany đưa tay lau mắt cho cô bé
- Con có thể vào với cậu ấy ko ạ!
Seo Hyun nhìn Jessica
- Tất nhiên rồi con dâu! Không ai có thể ở bên cạnh Yoona lúc này tốt hơn con đâu!
Jessica cười nhẹ
Seo Hyun lập tức bước về phía phòng bệnh của Yoona....
- Chắc là tớ sẽ sớm được ăn cưới phải không hai bạn già!
Soo Young câu tay qua vai Tae Yeon và Yuri
- Tớ thì ko có ý kiến gì, tớ muốn bắt con bé Seo Hyun từ ngày nó còn nhỏ kìa, còn cậu Tae lùn, cậu ko phản đối chứ!
Yuri hất mặt với Tae Yeon
- Sính lễ của nhà cậu sẽ ko được ít hơn gia tài nhà tớ đâu đấy!
Tae Yeon cuời tươi
- Ok....gì chứ chuyện đó không thành vấn đề!
Yuri gật đầu đồng ý
- Nè....mấy người coi hai omma chúng tôi chết rồi hay sao đấy!
Tiffany lên tiếng
- Trải qua chuyện này...tớ ko nghĩ chúng ta có thể phản đối chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ đâu Tiffany! Với lại cậu ko muốn làm sui với tớ à!
Jessica nắm tay Tiffany
- Tất nhiên là muốn rồi, chúng ta còn phải lên kế hoạch giữ chồng cho con gái tớ nữa chứ!
Tiffany nháy mắt với Jessica
- Sẵn tiện...giữ lun mấy ông chồng của chúng ta nữa!
Hai người họ cặp tay nhau bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người kia
- Tớ nghĩ là chúng ta phải kết nạp thêm nhóc móm vào hội thôi!
Soo Young lắc đầu
- Yeah...hội những người yêu và sợ vợ!
Cả Tae Yeon và Yuri cùng đồng thanh
.....................
Phòng bệnh đặc biệt...
Seo Hyun 's pov
Đã hơn 3 ngày trôi qua rồi nhưng cậu vẫn chưa thức dậy... Sica omma nói...mặc dù thần kinh cậu đã ổn định nhưng do mất nhiều máu nên ảnh hưởng đến tuần hòan não... Tôi thì cứ lo là cậu sẽ ko bao giờ tỉnh dậy nữa...
Nhìn thấy cậu ấy nằm im thin thít trên giường bệnh với đầu và tòan thân băng trắng xóa...Lòng tôi không thể nào thôi thổn thức... Là vì tôi mà cậu mới phải chịu đau đớn như thế....
Nắm lấy đôi bàn tay ấy tôi áp nó vào gương mặt mình... Hơi ấm này...tôi mãi mãi cũng ko muốn rời xa... Kwon Yoona mà tôi yêu...cậu ấy luôn làm cho tôi vui nhưng bản thân tôi lại cứ làm cho cậu ấy phải chịu tổn thương...
- Yoong nhịn ăn lâu quá rồi đó? Nhìn bàn tay Yoong xem...tòan là xương thôi này!
Yoona rất thích ăn nhưng vì tôi muốn cậu ấy phải quan tâm đến công việc nhiều hơn vậy là cậu lại chăm chú vào làm việc mà bỏ cả ăn uống... Rồi khi tôi mắng bảo cậu ko được bỏ bữa cậu lại cười và nói rằng... Cậu muốn nghe lời tôi, làm việc chăm chỉ để xây dựng mái ấm của chúng tôi...
- Yoong rất nghe lời em, vậy nên ...hãy mau thức dậy với em đi! Đừng có ngủ mãi như thế!
Nước mắt tôi rơi trên bàn tay cậu ấy...những ngón tay khẽ động đậy...cậu ấy có thể nghe thấy tôi nói... Tôi nhìn vào gương mặt ấy... Vẫn sóng mũi cao...vẫn đôi môi mềm...vẫn đôi mắt cong...nhưng xanh xao hơn....
- Yoong nghe em nói phải ko? Nếu Yoong mà cứ nằm như vậy hòai em sẽ ko thèm nói chuyện với Yoong đâu!
Những ngón tay cử động mạnh hơn... Mắt cậu khẽ lay động...và rồi nó mở ra....
- Yoong...Yoong tỉnh rồi!
Tôi vui mừng vì cuối cùng cậu cũng đã chịu mở mắt...cái con người cứng đầu này... đến khi tôi phải đe dọa thì mới chịu thức dậy...
- Cô....là ai!