Hôm nay là một ngày đẹp trời, Saniwa vui vẻ đi dạo xuống ruộng chơi. Căn bản là chán quá không có ai chơi, cũng chẳng có gì làm mới lăn xuống đây. Các thanh kiếm đang làm ruộng lần lượt vui vẻ chào Người, Người cũng hồ hởi đáp lại. Chợt...
"Bép!"
Một bãi phưn bay thẳng vào mặt Người...
"..."
"!?"
Người quay qua hướng người đã ném. Namazuo và Honebami tái mặt lại. Người còn thấy rõ dáng ném phưn cứng đờ của Namazuo ở phía xa. Các thanh kiếm xung quanh sắc mặt chẳng khá khẩm gì hơn.
Người lại gần chuồng ngựa. Bên cạnh chân người là xô đựng phưn ngựa. Đối với người bình thường đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng đây là Saniwa chúng ta đang nói đến đấy! Người cầm trên tay một nắm phưn ném thẳng vào người Honebami, mặt hớn hở nói.
"Phưn ngựa mang lại may mắn! Nào chúng ta cùng chia sẻ may mắn tới mọi người!"
Mọi người cười bất đắc dĩ. Đúng là chủ nhân có khác. Nhưng nhìn cái mặt dính đầy phưn của Người thật kinh dị quá đi.
Vậy là bên chuồng ngựa và bên làm ruộng kết bè phái ném phưn.
"Phưn fight!!!"
Kết cục là Saniwa cùng mấy thanh kiếm ném tới khi nào Hasebe đứng ra ngăn cản mới thôi. Sau đó cả nhóm cùng vào tắm.
Lại rảnh rỗi, Saniwa tự nhiên khơi mào trận chiến tát nước. Đầu tiên người tát nước vào mặt Otegine rồi cứ thế nó thành một bãi chiến trường thật sự, nước bắn ra khắp nơi chỉ tội người phân công dọn dẹp phòng tắm ngày mai.
"Water fight!!!"
"Chủ-nhân!!!"
Người dằn từng chữ một vừa rồi chính là Hasebe. Anh nghiến răng xông vào phòng tắm ngăn chặn trận chiến. Người giở giọng ngả nhớn nói.
"Oi ya~ Hasebe, sao ngươi dám vào đây nhìn trộm chúng ta tắm? Không ngờ ngươi có sở thích biến thái như vậy nga~"
"Hasebe biến thái~ Hasebe biến thái~"-Các thanh kiếm phía sau phụ hoạ.
Anh nắm tay tức giận nói.
"Các người ra ngoài hết cho tôi!!!"
Một tiếng hét long trời lở đất đủ để cả bản doanh nghe thấy.
Đến bữa ăn mọi sự trả yên ổn hơn là bao. Hôm nay Người ăn chung với Mitsutada, Tsurumaru, Ookurikara và Taikogane. Mọi sự sẽ yên ổn nếu Người không ngứa tay ném món tráng miệng vào mặt Hẹc. Hẹc cười cười, ném trả. Và mọi người cùng thi nhau ném đồ ăn. Ha ha ha ha ha...
"Food fight!"
"Xoạch!"-Cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
"Saniwa! Người về phòng cho tôi!!!!!!!!!!!"
Hasebe từ đâu chui ra tức giận mở cửa phòng. Đập vào mắt anh là một bãi chiến trường tràn đầy đồ ăn. Căn phòng này thật bừa bộn.
Trời ơi... Mấy người này bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ?
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường là lúc đi ngủ. Hôm nay người hứng lên ngủ cạnh nhà Atawaguchi. Bình thường người không ngủ trong phòng đâu, toàn ngủ với mấy thanh kiếm thôi.
Trải futon ra Người nằm xuống, ôm gối thích thú nói.
"Ta có một trò chơi hay cực. Các ngươi muốn chơi không?"
"Có! Là trò gì vậy?"-Mọi người đồng thanh.
Vì là các thanh tantou nên rất dễ dụ nha. Saniwa không đứng đắn nghĩ.
"Trò này rất đơn giản. Chỉ cần ném gối vào người nhau thôi. Như kiểu ném tuyết ý."
"Ồ~ Nghe vui ghê ta."
Các thanh tantou đồng tình. Cả Ichigo cũng bị dính vào.
Thế là mọi người ném gối loạn hết cả lên rất ồn ào. Hasebe ngự giá thân trinh đến tóm cổ Saniwa về mắng một trận. Sau đó Người bị phạt cấm túc trong phòng và suy nghĩ về hành động thiếu trách nhiệm của mình.
Người hoàn toàn không thèm suy nghĩ gì đâu. Cả đêm người chùm chăn đọc BL làm động hủ. Đêm đó nếu có ai tình cờ đi vệ sinh mà qua cửa phòng Saniwa sẽ nghe thấy những tiếng cười khúc khích rất kinh dị.
-End chap-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Chuyện ngày thường
FanfictionCái tên đã nói lên tất cả. Đây là những câu chuyện đời thường trong honmaru do một saniwa biến thái viết lên.