Saniwa và Naru ngồi trên hiên nhà ngắm cảnh. Hai người này ngày nào cũng ân ân ái ái chọt mù mắt người ta! Hôm nay không biết hai người họ lại giở trò gì đây?Hirano ngây thơ không biết gì lại gần chỗ họ. Cậu đang trên đường về phòng. Tự nhiên cậu nghe thấy giọng nói tươi cười của Saniwa.
"Hôn gián tiếp? Ha ha ha. Đúng ha~"
Hôn gián tiếp?-Cậu nghĩ thầm.
Với trí tò mò của trẻ con, cậu lại gần nghe ngóng. Naru và Saniwa đang ăn chung một cái thìa!? Ờ đúng, cái này là hôn gián tiếp đó nha!
Cậu cố phớt lờ hai người họ. Hasebe-san đã nói là nếu cứ tiếp tục nhìn bọn họ sẽ hộc máu choá mà chết! Cậu sợ chết lắm nha.
Đúng là Hasebe ghen lồng ghen lộn lên rồi. Làm gì có chuyện phun máu choá. Chỉ chọt mù mắt nhau thôi.
Thế có khác gì nhau đâu chứ!!!
Hirano phớt lờ, đi qua họ. Trước khi đến dãy phòng nhà Awataguchi, cậu phải qua phòng của Kashuu với Yasusada. Cậu chả hiểu sao chủ nhân lại xếp có phòng thì hai người có phòng thì en-nờ người nữa. Mà cậu cũng không thấy có gì đó sao sao nên cậu cũng chả kiện cáo gì.
Hầy, bé Hirano nhà ta thật ngây thơ. Đương nhiên xếp thế là có chủ đích rồi. Chủ đích gì mọi người tự bổ não mà hiểu.
Đi qua cậu lại thấy Kashuu và Yasusada đang ngồi uống trà ở trước hiên. Hình như giờ này là giờ uống trà hay sao mà đi đâu cũng thấy ai đó đang ăn điểm tâm và cầm tách trà trên tay. Họ chẳng may lọt vào tầm nhìn của cậu.
Kashuu đang há mồn chờ Yasusada đút cho mình miếng dango đang ăn giở. Kashuu thản nhiên ăn luôn. Cậu giật mình, chẳng phải họ đang hôn gián tiếp ư!? Thế này là sao!?
Dưới con mắt không hiểu gì của Kashuu và Yasusada, cậu chạy thẳng về phòng.
Thở hồng hộc trước ngưỡng cửa, Hirano vui vẻ nói.
"Ichi-nii!"
"Hả..."
Đập vào mắt cậu là Ichigo hằng kính yêu đáng ngưỡng mộ của mình đang đút cho Tsurumaru miếng dâu trên bánh.
Đùng!
Cậu có cảm giác như sét đánh ngang tai vậy. Cậu hốt hoảng nói.
"Ichi-nii! Đấy là hôn gián tiếp đấy!"
"..."
Hai người lớn ngây thơ nhìn nhau cười.
"Ờ, đúng ha."
"Cũng đúng."
"..."
Tại sao hai người họ lại làm như không có gì sảy ra vậy!? Hôn gián tiếp cũng là hôn đó. Phản ứng của họ như của Saniwa với Naru vậy. Chẳng lẽ... hai người họ có ẩn tình gì!?
Cậu mặt tối xầm nhìn ra ngoài cho thoáng. Đập vào mắt cậu là Otegine-san đang thoải mái nốc cạn nửa chai nước, nửa chai còn lại đưa cho Nihongo ngay bên cạnh. Anh đón lấy, nốc hết cả chai nước như nốc rượu.
Cậu không biết nói gì hơn.
Hầy, thật tội nghiệp Hirano. Cậu đã bị Saniwa đầu độc trong vô thức. Đây chính là cách Người đầu độc tất cả các thanh kiếm còn lại trong bản doanh. Mặc dù Người không hề cố ý a.
-End chap-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Chuyện ngày thường
FanfictionCái tên đã nói lên tất cả. Đây là những câu chuyện đời thường trong honmaru do một saniwa biến thái viết lên.