Vài ngày yên bình cứ thế trôi qua...Saniwa đang ngồi tán gẫu cùng Mikazuki. Dù Mikazuki ở trong bản doanh khá lâu rồi nhưng Người không tài nào quen nổi với điệu cười kinh dị của jiji. Mỗi lần jiji cười là Người lại sởn hết gai ốc, lạnh cả sống lưng như trong phim kinh dị vậy. Đang nói chuyện say sưa, Naru từ đâu đi đến. Chiều nào hắn cũng đến đây đó. Nơi này chả khác gì nhà hắn luôn.
"Saniwa, cậu có khách này."
"Khách?"
Lâu lắm mới có khách đến thăm nha.
Người đặt cốc trà xuống, đến lại gần chỗ Naru. Cả hai người cùng rảo bước ra cổng.
Đập vào mắt Saniwa là hai người. Một người dáng nhỏ con trông rất shota với mái tóc ngắn bạch kim óng mượt, y phục cổ trang trắng ngần trông vừa đẹp vừa dễ thương. Mê chết người luôn đó! Người còn lại thì dáng hình to cao, trông mạnh mẽ, thân khoác yukata đỏ rực hoa văn vàng tinh xảo, hồng y khoác ngoài không khoác đàng hoàng giống Higekiri, bay nhẹ trong gió. Mái tóc màu xanh lam thẫm buộc gọn lại. Tay phải cầm tẩu thuốc. Khuôn mặt lạnh mang phần nóng tính trông rất ngầu! Nhìn cũng biết đây là loại người không dễ dây vào rồi. Hai người này đứng cạnh như bù trừ khuyết điểm của nhau vậy. Thật là một cặp đôi hoàn hảo!
Saniwa vui vẻ nghênh đón.
"Chào Saniwa, chào Hizawa! Hôm nay sao hai người nổi hứng qua bản doanh ta chơi vậy?"
"Ai rảnh! Lệnh cấp trên qua xem xét với lấy tài liệu thôi!"-Người tên Hizawa nóng tính nói.
"Hầy, cần gì phải nóng tính thế. Đi."
Hai người đến. Một người tên Saniwa giống người, người còn lại tên Hizawa Kao. Cả hai đều là chủ nhân của hai bản doanh khác nhau. Hôm nay họ được lệnh đi lấy tài liệu nên mới đến đây.
Nghe rất nhiều tiếng xấu của Người nên họ cũng chả muốn tới đây. Đặc biệt là Hizawa, hắn rất ghét Người nha. Vì nhiệm vụ cả mà.
Các thanh kiếm thấy người lạ tới liền hỏi chủ nhân đây là ai, Người hớn hở khoác vai hai người họ giới thiệu.
"Cậu bé Shota bên này tên Saniwa. Cùng tên với ta. Là chủ nhân của bản doanh đã được DMM quay lại chiến công lừng lẫy trong Touken Ranbu Katsugeki đấy! Cậu ấy nhìn trông nhỏ con dễ thương thế này thôi nhưng đạt nhiều chiến công lắm. Là tấm gương cho mọi chủ nhân noi theo đấy!"
Người tiếp tục liến thoắn.
"Còn người bên này là Hizawa Kao. Cậu ấy là người huấn luyện những thành kiếm đã giỏi lại càng thêm giỏi hơn! Đánh đâu thắng đó! Với khuôn mặt dữ tợn này bọn Thoái Sử Quân nhìn vào sợ chạy mất dép lun đó! Cậu được rất nhiều người ngưỡng mộ nha~"
Hizawa tức giận hất tay người ra không thèm để ý. Còn Saniwa kia thì cười cười nói mấy lời khiêm tốn.
Taikogane trong đám đó "lỡ miệng" hỏi.
"Thế còn chủ nhân thì sao? Có công danh gì không?"
"Không có."-Người thản nhiên đáp-"Ai trong DMM đều có công gì đó nổi bật nhưng ta thì không."
"..."
"Vậy cậu phải làm sao để không thấy khổ thẹn với cấp dưới chứ!"-Hizawa bốc đồng nóng nảy nói. Hắn rất khó chịu với thái độ của Saniwa này.
Khoác hai tay ra sau đầu, ung dung bước đi, Người thản nhiên nói.
"Lười lắm a~"
"Cậu mà không cầu tiến thế này tôi sẽ báo cáo cấp trên đuổi việc cậu đấy!"
"A~ Sợ quá~"
"..."
Cứ thế bọn họ cãi nhau từ dưới tầng lên đến trên tầng cho đến tận lúc về.
Sau đó có vài thanh kiếm hỏi về các vị chủ nhân khác. Người khen không ngớt, bao nhiêu công của người ta kể hết không thiếu đã thế còn cố tình tâng bốc người ta nữa.
Các thanh kiếm nhìn chủ nhân lười biếng nhà mình chỉ biết thầm thở dài. Chủ nhân cứ thế này bản doanh nhà mình ra đường biết nhìn mặt ai? Ít nhất cũng phải có một chiến công gì đó chứ?
Nhưng nghĩ lại đúng là chả có gì thật...
Hầy...
-End chap-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Chuyện ngày thường
FanfictionCái tên đã nói lên tất cả. Đây là những câu chuyện đời thường trong honmaru do một saniwa biến thái viết lên.