Ngày thi đến gần, Hasebe thực sự không biết làm sao để Saniwa nhà mình cầu tiến hơn chút. Vì thế nên anh lại qua cầu cứu Naru. Hắn cười nói rằng."Chỉ cần đưa thứ Saniwa muốn có nhất ra điều kiện là được. Rất đơn giản."
"Thứ chủ nhân muốn nhất...?"
"Đừng nói là chú không biết nhá?"-Naru thất vọng nói-"Đương nhiên là BL rồi."
"Nhưng BL ngài ấy có đầy ra. Tôi biết lần đâu mà tìm."
"Chuyện này anh sẽ giúp chú. Đợi đến chiều anh sẽ đưa đồ. Ôn thi cho Sani tối vào."
"Sani..." Từ khi nào gọi nhau thân mật thế?
Trước khi đi, hắn nói.
"Nhớ đấy. Chú nợ anh lần này."
Anh gật đầu rồi nhìn bóng hình hắn khuất dần.
Vài tiếng sau, Naru quay lại, trên tay cầm một bọc gì đó trông có vẻ bí mật. Hasebe thấy hắn liền chạy lại gần. Hắn đưa cái bọc ở trên tay cho anh. Anh mở ra xem. Là một quyển tạp chí? Cái này Saniwa có đầy mà dụ sao được?
"Cái này...?"
"Hầy, chú ở bên Sani còn lâu hơn tôi mà chả biết gì cả. Đây là tạp chí BL phiên bản giới hạn tặng kèm bức vẽ và chữ kí do chính tác giả viết. Lần ra mắt Sani tiếc đứt ruột vì không mua được than trời than đất lên. Chú không biết thật à?"
Ầu, Hasebe chợt nhớ ra. Đúng là có vụ này thật.
Vậy việc Saniwa dành được điểm cao trong đợt này dễ dàng rồi. Nhưng tại sao Naru lại có quyển này? Tạp chí mới như nguyên mà nó đã xuất bản lâu rồi mà??? Kệ đi, chủ nhân quan trọng hơn.
Trước hôm thi một ngày, Hasebe hẹn Saniwa ra hùng hổ nói.
"Saniwa, nếu ngài đạt điểm tuyệt đối trong đợt thi lần này, tôi sẽ tặng ngày quyển tạp chí BL này."
Mặt Saniwa vẫn không biến sắc thản nhiên nói.
"Ta đâu có thiếu mấy thứ này, cậu đem ra dọa được ai?"
"Ngài nhìn kĩ lại xem."
Người nhìn kĩ theo lời Hasebe. Chợt ánh mắt Người có chút dao động.
"Đ... Đây là phiên bản giới hạn mà ta chưa có... Sao..."
"Ngài không cần biết. Chỉ cần ngài làm theo điều tôi nói thì quyển này sẽ thuộc về ngài."
"..."
Saniwa im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói.
"Ngày mai trước khi đi, ta sẽ cho cậu câu trả lời."
"Được."
Saniwa chính là loại người sống chết không thể thiếu BL chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
Vậy mà sáng hôm sau...
"Ta không đồng ý."
"Tại sao!?" Sao lại như vậy?
"Đơn giản thôi. Nó không xứng đáng với lượng công việc ta phải làm sau này. Thế thôi ta đi đây."
Thế là Saniwa phẩy áo đi mất để lại Hasebe đứng trỏng trơ ở đấy.
Hự hự, thế là kế hoạch một lần nữa lại đi tong. Ta thua rồi. Thua thật rồi. Lại còn thua thảm nữa!!!
Đến ngày nhận kết quả, mọi khi sẽ có người gửi đến tận nơi. Nhưng lần này là Naru cầm đến. Hắn lại gần tươi cười chúc mừng Hasebe. Anh buồn buồn nói.
"Lại 60 như mọi khi chứ gì."
"Không. Là 100."
Anh vẫn tuyệt vọng nói.
"Đừng đùa. Saniwa đã nói với tôi là như mọi khi."
"Cậu nhìn lại đi."
Naru chìa tờ giấy kết quả cùng bài làm của Saniwa cho Hasebe. Anh chán nản nhìn.
"WHAT!?"
Đập vào mắt anh là 100 điểm tròn tổng cả hai mặt!? Sao lại thế!? Anh lập tức đem kết quả chạy thẳng lên phòng Saniwa.
Xoạch!!!
Hasebe mở mạnh cửa. Saniwa đang làm việc để ý thấy cũng mặc kệ. Người cũng thầm đoán ra anh định nói gì.
"Chủ nhân! Điểm thi của ngài."
"Ta biết rồi. 100 điểm."-Người vẫn cặm cụi làm việc.
"Nhưng lần trước ngài không đồng ý mà..."
Người đặt bút xuống, đứng lên cầm lấy kết quả từ tay Hasebe, lạnh lùng nói.
"Ta làm vì một vài lý do thôi. Nếu không có gì thì ra ngoài. Ta bận rất nhiều việc. Còn tạp chí BL tí nữa đưa sau."
Ơ... Bộ dạng lãnh đạm không quan tâm này là sao!? Bình thường khi được điểm cao, được người ta khen phải thấy mừng vãi cả ra í. Tại sao Người lại tỏ vẻ không quan tâm gì cả vậy???
Hasebe thuật lại cho Naru nghe. Hắn cười cười.
"Sani nhà ta ngược đời thế đấy. Khi được khen thì cáu, chê thì mừng."
Hasebe lại một lần nữa rối ren không biết nên nói gì với chủ nhân nhà mình.
Thực chất chỉ có hắn biết Người hành động như vậy có ý nghĩa gì. Nhìn bề ngoài Người thế thôi nhưng thực chất suy nghĩ nhiều lắm. Khi khen bực vì khi đó những lời nói có cánh lại làm Người yên lòng, hài lòng với chính bản thân mình. Nhưng Saniwa lại là người thuộc tuýp Người không hề hài lòng chút nào về bản thân có khi lại ghét. Và khi mọi người chê lại vui vì đó là lời góp ý để cải thiện bản thân mình nên Người vui vẻ đón nhận. Không ai hoàn hảo cả, kể cả Người. Ở với Người lâu nên Naru mới rút ra được nếu không cũng chả biết đâu. Thi thoảng hắn cũng bảo Saniwa nên vui vẻ một chút trước lời khen của người khác nhưng Người cứ chường cái bộ mặt như có đám. Thật là không tốt.
Naru sau khi nói chuyện xong với Hasebe liền lên phòng Saniwa nói chuyện. Thật là, cái này mà trở thành tật là khó sửa lắm đây. Nói bao lần mà vẫn không nghe.
"Sani."-Hắn lịch sự gọi cửa.
"Anh vào đi."
Hắn đẩy cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Sao em cư xử gắt thế? Hasebe chỉ ngạc nhiên tí thôi. Mà sao tự nhiên em lại đạt điểm cao vậy?"
Người mặt đã vui vẻ chở lại từ lâu, chống cằm nghịch nghịch bút, cười nói.
"Vì có người đã đồng ý bao em nguyên đống BL mà em muốn suốt 1 năm."
"Ồ~"
Hắn lại gần ôm Người. Người ngửa mặt lên tình tứ nhìn hắn.
"Với cả vừa nãy em lãnh đạm vì mải suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì vậy?"
"Ngày mai."
"Ngày mai?"
"Nghĩa phụ (bố chồng) đến chơi."
"Ồ~"
-End chap-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Chuyện ngày thường
FanfictionCái tên đã nói lên tất cả. Đây là những câu chuyện đời thường trong honmaru do một saniwa biến thái viết lên.