Chương 414: Nếu kẻ nào dám, cứ việc tới thử!

1.7K 95 2
                                    

Người kia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chúng ta, sau đó dời ánh mắt xuống liền thấy bụng ta hơi nhô lên, trên gương mặt lập tức lộ dáng vẻ không thể tin được.

Khoảnh khắc đó, gã đứng im tại chỗ như bị sét đánh.

Hoàng Thiên Bá cũng nhìn ta, lúc này ta đột nhiên đau bụng, lập tức khom người.

"A!"

Cả hai nam nhân đều kinh sợ, người vừa tay là học sinh thư viện Tây Sơn vội thu kiếm lại, Hoàng Thiên Bá thấy thế, lập tức thu tay đỡ lấy ta: "Ngươi sao vậy?"

"Bụng... Ta..." Ta cắn răng nói được mấy chữ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.

Đời này Hoàng Thiên Bá trải qua không ít chuyện nhưng có lẽ chưa từng trải qua chuyện như vậy, hắn không khỏi luống cuống, chỉ biết nói: "Ngươi sao vậy? Có phải hài tử... Ta đưa ngươi đi tìm đại phu!"

Dứt lời, hắn liền ôm ta, đang định xoay người, vừa ngẩng đầu lại nhìn học sinh kia, cả hai bốn mắt nhìn nhau đều thoáng sửng sốt.

Học sinh kia nhìn chúng ta, thái độ vô cùng quái dị.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng gã không nói gì, thu kiếm lùi sang một bên.

"Đa tạ." Hoàng Thiên Bá nói.

Người kia lại nhìn ta: "Không cần đa tạ. Món nợ của ngươi ta sẽ tính sổ sau."

Hoàng Thiên Bá không nói nữa, đỡ ta đi lướt qua người kia.

Từ lúc nhìn rõ nhau ta đều cúi người nhìn bụng, nhưng dù vậy ta vẫn có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của người kia cứ nhìn mình chằm chằm.

Hoàng Thiên Bá che chở ta đi từ bờ sông về thôn.

Đến lúc này ta mới đứng thẳng người, thở phào.

Hoàng Thiên Bá nghiêng đầu nhìn ta, nhíu mày: "Thanh Anh, ngươi..."

"Đỡ hơn nhiều rồi." Ta miễn cưỡng mỉm cười, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đối diện với ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của hắn, cười nói, "Đã tới tháng này, động thai là chuyện bình thường, khi nãy đúng là quá nguy hiểm."

"Thanh Anh, ngươi... Hình như quen người kia?"

Ta cố giữ bình tĩnh, gật đầu: "Ta từng gặp gã."

"Ở đâu?"

"Thanh lâu trên thị trấn, người đó cứ đi truyền đạo, kích động mọi người phản kháng triều đình. Lưu Tam Nhi cũng đi nghe."

"Có rất nhiều người tham gia sao?"

Ta gật đầu: "Những học sinh không thể đi thi vì gian lận khoa cử lần này đều tới."

Hoàng Thiên Bá trầm tư giây lát: "Ngươi tốt nhất nên quản Lưu Tam Nhi, mấy hôm tới đừng để hắn tới đó nữa."

Ta không khỏi giật mình, khi nãy Hoàng Thiên Bá mới nói nên để nam nhân đi con đường một mình, sao bây giờ lại muốn ta quản Lưu Tam Nhi?

Ta đang muốn hỏi, Hoàng Thiên Bá dường như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, nói: "Bối cảnh của kẻ đó không đơn giản, gã đến đây chắc chắn không chỉ có một mình. Phương nam e là sẽ hỗn loạn lần nữa."

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ