Chương 404: Ta thật sự đã gả chồng rồi sao?

2.2K 90 0
                                    

Vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Ta hơi cau mày, chậm rãi đi đến mép giường, thấy Lưu Tam Nhi nằm ngửa ở đó, hai tay hai chân cũng tùy ý giang rộng, khuôn mặt ngăm đen ửng đỏ, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

"A..." Ta không khỏi thở dài, giúp hắn cởi giày vớ, chỉnh chăn cho hắn, sau đó ngồi bên cạnh, duỗi tay nhéo má hắn, "Vậy mà cũng ngủ được!"

Người đó thì hay rồi, còn lẩm bẩm: "Rượu... Ngon..."

Vừa nghe, ta càng giận sôi máu: "Còn uống, chàng còn uống!"

"Ưm... Ưm..." Hắn rên rỉ.

"Thì ra chàng là một tên tửu quỷ hả?"

"Ưm..."

"Vừa thành thân xong chàng đã lộ nguyên hình rồi đúng không?"

"Ưm ưm..."

"Bây giờ khách khứa đi hết rồi, còn nhiều chén đũa cần rửa như vậy, còn cả một đại viện cần thu dọn, chàng định để một thai phụ như ta xử lý hết đúng không?"

"Ưm ưm ưm..."

Nhìn khuôn mặt của hắn bị ta vo tròn bóp dẹp, không biết sao ta lại nổi hứng chơi đùa, biến mặt hắn thành đủ bộ dáng, mà hắn vẫn ngoan ngoãn để ta đùa nghịch, hoàn toàn không đánh trả. Ta vui vẻ trở lại, vừa xoa xoa bóp bóp vừa chất vấn: "Còn dám uống rượu vậy không!"

"Không dám nữa." Tiếng trả lời tỉnh táo vang lên.

Ta sửng sốt, chợt thấy trên khuôn mặt bị ta xoa nắn không thành dáng vẻ gì kia, đôi mắt sáng ngời tỉnh táo đang nhìn mình chằm chằm.

"A!" Ta hoảng sợ, vội buông tay.

Lưu Tam Nhi nằm trên giường bật cười nhìn ta.

"Chàng... Chàng tỉnh rồi?"

"Nếu không tỉnh thì sao ta biết mình cưới được phu nhân lợi hại như vậy!"

Nhìn hắn ngồi dậy hoàn toàn không giống uống rượu say, ta lập tức bừng tỉnh: "Chàng giả say!"

Hắn phụt cười một tiếng.

"Chàng... Chàng giả say?"

Ta trừng mắt nhìn hắn, không dám tin, hắn ngồi xếp bằng ở mép giường cười hì hì nhìn ta.

"Chàng thế mà gạt ta!"

Ta không khỏi xấu hổ, nhất là khi nhớ lại thời điểm xoa bóp mặt hắn... Tuy không phải hành động không có phép tắc gì nhưng vẫn đủ khiến người thường tuân thủ lễ nghĩa như ta ngượng ngùng, mặt cũng ửng đỏ.

Thấy ta đỏ mặt, Lưu Tam Nhi cũng xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn ta.

Thì ra bầu không khí hạnh phúc lại trở nên ngại ngùng trong giây phút này.

Nhưng hoàn toàn không khiến ai phải xấu hổ.

Sau một lúc lâu, ta nhẹ giọng: "Chàng gạt mọi người làm gì?"

"Mấy người bọn họ hôm nay tới đây để chuốc say ta, nếu ta không gạt họ, bây giờ chắc chắn đã say như chết rồi."

"Vậy chàng... Cũng nên nói với ta một tiếng!"

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ