Chương 420: Quan tài tử

1.7K 81 0
                                    

Nhưng lần này hài tử lại không nghe lời ta, thai động mỗi lúc một mạnh, cơn đau mỗi lúc một tăng khiến ta cắn chặt răng, chỉ có thể đỡ xe ngựa, móng tay như muốn cắm sâu vào.

Đau quá...

Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, chỉ chốc lát đã dính ướt cả khuôn mặt, ta cố hết sức ngẩng đầu nhìn phía trước, cũng không biết do trời dần tối hay trước mắt ta bắt đầu đen đi, con đường kia hình như cũng dần trở nên u ám.

Lưu Tam Nhi sao còn chưa về?

Lúc này, phía sau vọng tới giọng nói yếu ớt của Lưu đại ma: "Khinh Doanh."

"Nương!" Ta vội quay đầu nhìn bà.

"Tam Nhi đâu?"

Ta cố chịu đau, cười đáp: "Nương, Tam Nhi đi đón đại cô rồi, sẽ về ngay."

"Vậy sao? Còn bao lâu nữa?"

"..."

Nghe bà hỏi, lòng ta càng nóng vội, nhân mã Dương Kế chắc chắn sẽ đến, nếu hắn còn chưa trở về, vậy chúng ta...

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được nữa, cố hết sức xuống xuống xe, xa phu thấy ta như thế vội ngăn cản: "Phu nhân, với sức khỏe của người không thể ra ngoài chạy lung tung."

"Ngươi đừng động vào ta, trượng phu của ta..."

Còn chưa dứt lời, ta ngẩng đầu liền thấy một bóng hình quen thuộc chạy tới, tầm mắt của ta đã hoàn toàn mơ hồ, còn chưa kịp thấy rõ, đối phương đã thấy ta, vội chạy tới: "Tức phụ của nhi tử! Ngươi về rồi!"

Là Ân Hoàng Hậu!

Lúc này ta mới thấy rõ, thật sự là bà ta, khắp người bà ta đầy bùn đất, nhưng vừa thấy ta liền cao hứng bắt lấy tay ta, hỏi: "Nhi tử đâu? Nhi tử đi đâu rồi? Bọn họ nói ngươi đi đón nhi tử, người đâu?"

Ta kinh ngạc: "Đại cô, người không thấy Tam Nhi sao?"

"Nhi tử? Không có! Nó ở đâu?"

Không lẽ Lưu Tam Nhi chưa tìm được bà ta?

Vậy Lưu Tam Nhi đâu?

Ngay lúc lòng ta nóng như lửa đốt, con đường trước mặt đột nhiên có bụi mù nổi lên, tầm mắt của ta vốn đã mơ hồ lập tức bị bụi mù bao phủ.

Trái tim ta thắt lại.

Thôn cát tường chỉ là một làng chài nhỏ bé ngoài thành Dương Châu mà thôi, không phải trung tâm thông thương, bình thường rất hiếm khi thấy một con ngựa hay một xe ngựa, lần này thế mà có một đội nhân mã tới, không cần phỏng đoán, nhất định là...

Lúc này, xa phu cũng nóng vội đỡ ta và Ân hoàng hậu lên xe: "Phu nhân, e là bọn họ tới rồi, chúng ta đi mau!"

"Không được!" Ta vẫn muốn xuống xe, Ta muốn đi tìm Tam Nhi!"

"Người không thể đi!"

"Đừng cản ta!" Ta vội nói, "Ta muốn đi tìm chàng ấy, còn không biết chàng ấy đang ở đâu!"

"Phu nhân, sao người hồ đồ thế hả!" Xa phu tiếp tục ngăn cản, "Hắn cũng là người thông minh, thấy những người này tới chẳng lẽ còn xuất hiện sao, nhưng nếu phu nhân ra ngoài để bọn họ bắt gặp, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Phu nhân... Phu nhân, người sao vậy?"

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ