"Ông già! Mau trả nợ đi! Giờ là trả không thì cái nhà này không yên đâu"-??
"Ờ..ờ..chàng trai trẻ, cho tôi vài ngày đi, giờ là hè, năm sau con gái tôi vào cấp 3 nên chi tiêu nhiều cái lắm.."-cha Jungkook
"Mày thấy tao quan tâm không?!! Giờ là trả còn không.."-??
Hắn đang nói bỗng cậu và cô về nhà, vừa định chào cha thì thấy bọn chúng tay cầm cây, cha mình thì đứng chắp tay van xin
"Tụi con mới về!! Ơ..??"-JK/Eunbi
"Con gái mày đây sao?? Trông ngon thế, lại tuổi trăng tròn nữa. Tao bảo này....nó được giá lắm đấy! Haha.."-??
Hắn nhìn cô với ánh mắt biến thái, hắn dừng trên khuôn ngực đẫy đà của cô, cô nhận biết được chuyện gì lấy áo khoác che ngực mình
"Ngon cái mã mày đấy! Chúng mày là ai??"-Eunbi
"Eunbi! Ăn nói đàng hoàng! Cậu ta lớn hơn em đấy!"-JK
"Haha..bọn anh là chủ nợ cha em đấy em gái. Ông già này thua cược mà không trả"-??
"Ông ấy nợ bao nhiêu?"-JK
"Tính sơ sơ cũng hơn 200 triệu rồi đấy nhóc, còn tiền cá ngựa nữa cũng không dưới 50 đâu, còn đánh bài thêm loto nữa."-??
"Cha, cha biết nhà mình nghèo rồi mà! Sao lại chơi lớn thế, anh hai chưa tìm được việc nữa, hai tuần nữa con đi học mà chưa mua đồng phục nữa"-Eunbi
"Eunbi! Không được hỗn"-JK
"Chát.."
"Ai cho mày hỗn với cha mày vậy hả?? Dù tao làm gì thì cũng là người sanh ra mày đó, bất hiếu! Tao nợ chúng mày phải trả, rõ chưa??"-cha
"Này ông già! Sao lại tát cô bé?? Gương mặt nó giá trị lắm đấy, bán nó đi nhảy cho quán bar chúng tôi đi, được không ít"-??
"Cha..?? Cha không được làm vậy! Con còn đi học, con không đi làm vũ nữ đâu"-Eunbi
"Được! Tôi đồng ý. Còn mày...nghỉ học đi, học nhiều sau này cũng đi lấy chồng thôi"-cha
"Không!.. Không...!! Cha là cha của con mà, sao lại thâm độc thế chứ?? Huhu... Con hận cha!"-Eunbi
"Được rồi, ông thông minh đấy ông già haha.. Cô em, lại đây nào haha.."-??
"Khoan!!"-JK
"Chuyện gì nữa??.."-??
"Tôi đi làm vũ công để trả nợ, còn em tôi, nó cần đi học, không thể làm cho nó mất đi tương lai được."-JK
"Nãy giờ không để ý, mày cũng ngon đấy chứ..được, tha cho cô em đó"-??
"Anh hai..??? Đừng..hic..em không muốn..huhu!!"-Eunbi
"Eunbi! Em lớn rồi, đừng để anh phải dạy dỗ em như lúc trước. Anh nói là nghe, không cãi"-JK
Nói rồi cậu quay lưng đi mặc cho cô em gái gào khóc phía sau, vì cô biết quán bar cậu làm vũ công sẽ không được phép về nhà, phải làm việc 24/24 và còn bị các khách hàng biến thái sờ mó nữa, cô không muốn. Dù cố gắng ngăn lại cũng không được, cô cứ khóc lên trong uất ức, cha cô thì đứng cười như đó là chuyện hiển nhiên.
____________________________________
Cậu sẽ đi làm cho quán bar lớn nhất thành phố, nơi các công tử, tiểu thư đốt tiền như giấy. Làm ở đây, cậu biết cậu sẽ không có một phút nào được nghỉ trừ buổi sáng ra, chiều là phải thay đồ vô bưng nước đến gần tối là nhảy trên sân khấu cho các tên kia xem, nếu hay chúng sẽ đưa tiền, rất nhiều là đằng khác. Cậu học nhảy ngay khi vừa đến nơi, mãi cho đến chiều thì chúng bắt cậu ra bưng bê, chả lấy một giây nghỉ được, khách càng lúc càng động, cậu mệt bả hơi tai, những ráng cầm cự. Màn đêm buông xuống, quán bar xập xình tiếng nhạc, những cô nàng uốn éo theo điệu nhạc với những chàng trai liên tục nâng li rượu.
Trên lầu, tiếng thở dốc của hai con người hoà quyệt với nhau tạo nên âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai. Cái cảnh tượng người trên ra vào liên tục trên cơ thể người dưới, không phút ngừng lại nhưng....điều sau sai là người dưới chỉ thở hồng hộc nhưng cơ thể không có dấu hiệu của thứ gọi là sung sướng. Tay cô gái phía dưới bấu chặt vào ga giường, răng cắn chặt lấy môi đến bật máu, nước mắt còn ứ đọng trên khuôn mặt, người thì mồ hôi đầm đìa, trông cô ta rất thảm thương. Sau một hồi lau sau, anh chàng kia lấy cái vật kia ra, đi vào phòng tắm còn cô gái đó thì....tàn tạ cả người, cố gắng đứng dậy mặc quần áo vào rồi đi ra, đúng như chữ thân tàn ma dại, cô ta như mất luôn hồn của mình, chạy ra khỏi quán bar. Con quỷ khát máu khiến cô ả như vậy là Kim Taehyung, chủ cái quán bar này và cô gái kia là cái kết cho kẻ ăn mặc lả lơi quyến rũ anh. Anh tắm xong bước ra với mái tóc còn đọng vài giọt nước trông cứ như nam thần trong truyện tranh vậy, rất đẹp, gương mặt lạnh hơn cả băng. Mặc áo vest vào rồi đi ra ngoài, đứng trên lầu nhìn xuống dưới, nghe thấy tiếng la hét cổ vũ ở dưới, ở phía sân khấu, anh nhìn theo. Trước mắt anh là cảnh tượng người con trai đứng trên đó nhảy rất điêu luyện, mỗi bước nhảy như muốn cuốn lấy trái tim người ta vậy, anh cũng trong số đó ,cứ chăm chăm nhìn cậu trong rời. Nhảy xong bọn công tử kia liên tục lấy tiền nhét vào thắt lưng hay cổ áo khoét sâu hoắt của cậu, cậu hơi khó chịu nhưng cũng phải chịu đựng, anh cười nhạt, sau một hồi nhận mưa tiền boa của bọn chúng, cậu lên lầu thay trang phục, thấy anh nhìn theo mình nên cúi đầu chào sau đó đi thẳng vô nhà vệ sinh, bỗng
"
Cậu tên gì?"-TH"Dạ??"-JK
"Tên?"-TH
"Tôi tên Jungkook"-JK
"Vào đây khi nào?"-TH
"Tôi vào làm từ sáng hôm nay"-JK
"Làm ở vị trí gì?"-TH
"Tôi bưng nước và làm vũ công"-JK
"Ngày mai, 3 triệu một đêm!"-TH
"Xin lỗi quý khách, tôi không đi khách. Tôi có việc, xin phép"-JK
Cậu bỏ đi vào trong, anh cười thầm nghĩ
"Giả vờ thuần khiết? Hừ..cái quán bar này biết bao nhiêu người rồi, sau này cũng như vậy thôi..giả vờ làm gì?"