Chap 19

8.9K 644 42
                                    

"Taehyung"

"Jungkook"

"Taehyung, anh ở đâu? Taehyung!!"

"Anh ở đây, Jungkook!!"

"Anh ở đâu?! Em không thấy"

"Anh.."

!!Đoàng!!.....

"TAEHYUNG!!"-Jungkook hét lên, cả một màng đen che hết mắt cậu

Từng giọt mồ hôi đổ xuống, thấm vào vai Jungkook, cậu nhớ lại những gì mình mơ khi nãy. Taehyung..đã đến cứu cậu và tiếng súng..

Đã 4 ngày từ khi cậu bị bắt tới đây, suốt 4 ngày dù được ăn uống đầy đủ nhưng chẳng ai đáp lại cậu một câu nói nào, cậu luôn miệng hỏi rằng là ai? Ai đã bắt cậu nhưng người hằng ngày đút cơm cho cậu chẳng trả lời, khi đi tắm thì bịt kín mặt, nhất quyết một âm thanh chẳng phát ra.

"Thả tôi ra!! Có ai không?! Làm ơn thả tôi ra đi. Taehyung! Kim Taehyung!!"-Jungkook gào lên trong tuyệt vọng

"Rầm!"

"Là ai? Thả tôi ra!!"-Jungkook

"Tôi nghĩ cậu nên im lặng"

"Anh là ai?"-Jungkook

"Tôi sẽ mở bịt mắt nhưng cậu đừng lên tiếng, nếu không thì rắc rối"

"Được"-Jungkook

Người đó chậm rãi mở bịt mắt ra cho Jungkook, ánh sáng từ đèn truyền tới, do một thời gian dài không mở mắt nên cậu khó khăn đối diện với nó....

"Cậu đừng lên tiếng"

"Anh là.."-Jungkook

"Là Jinyoung, người chăm sóc cậu mấy hôm nay"

"Làm ơn..thả tôi ra, làm ơn"-Jungkook nức nở

"Xin lỗi..tôi không thể"-Jinyoung

"Là ai bắt tôi đến đây?!"-Jungkook

"Chanyeol..Park Chanyeol đấy"-Jinyoung

"Tại sao..chứ?"-Jungkook

"Chanyeol yêu Soyoung là một và Taehyung có thù với hắn là hai, cậu là người Taehyung yêu là ba"-Jinyoung

"Taehyung có đến được đây chưa?"-Jungkook

"Vẫn chưa. Tôi sẽ giúp cậu trốn nhưng không phải bây giờ nên cứ im lặng và làm theo lời tôi"-Jinyoung

"Cảm ơn.."-Jungkook

Jinyoung bước ra ngoài, lấy phần cơm vừa nấu cho cậu, cởi dây trói và để cậu tự ăn hết, vừa ăn vừa kể mọi thứ đang diễn ra.

  ____________------------------____________

"Cút!! Cút ngay cho tôi!!"-Taehyung gào thét, tay đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống đất

"Thưa..Kim Tổng..chúng tôi"-Nhân viên kia run rẩy

"Biến ngay!! Ngày mai biến khỏi công ti, khỏi đi làm. Cậu bị sa thải"-Taehyung chỉ tay ra cửa

Tên nhân viên kia đi không vững ra khỏi phòng, có điên mới ở lại tiếp.

Taehyung ngồi bệt lên ghế, tay ôm chặt đầu mệt mỏi. Từ ngày Jungkook biến mất anh cứ như thế, cổ phiếu của công ti cứ đà này mà tuột không phanh mất.

ᴠᴋᴏᴏᴋ | Call Me Daddy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ