Momo ngắm nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt cô dán chặt vào anh. Bàn tay vân vê gương mặt sắc cạnh, hoàn hảo của anh. Cô mỉm cười, từ giờ trở đi..anh mãi mãi là của cô.
"Jungkook..em..đừng đi"
Taehyung nói mớ, cô dừng ngay hành động của mình, dùng ánh mắt giết người nhìn anh. Ở với cô mà nhớ đến Jungkook sao? Jungkook cậu cao tay đấy. Anh giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt cả trán, Momo liền lại vờ trấn an anh
"Taehyung..anh gặp ác mộng sao?"-Momo
"Tại sao cô lại ở đây?! Mặc quần áo vào rồi cút!"-Taehyung đẩy cô ra
"Anh quá đáng! Anh lấy đi thứ ngàn vàng của em giờ còn đuổi em đi..hic, em sống như nào đây?!"-Momo
"Tôi..đã làm gì cô chứ?!!!"-Taehyung
"Đêm qua uống xong ly rượu em đưa rồi anh thiếp đi nhưng chả hiểu sao anh tỉnh dậy rồi kéo em vào đây sau đó.."-Momo rặng nước mắt chảy ra
"Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè..khốn kiếp!"-Taehyung
"Anh định như nào? Giờ thì em trao cả thân xác này cho anh rồi"-Momo
"Cô..muốn gì nói luôn đi, đừng hỏi tôi khi cô biết rõ câu trả lời hơn tôi"-Taehyung
"Chúng ta kết hôn đi"-Momo
"Không thể nào! Jungkook, người tôi cưới là Jungkook"-Taehyung
"Chiếc nhẫn cưới anh trao em đêm qua thì sao?"-Momo
"Nhẫn? Chẳng lẽ?!"-Taehyung nhìn lên bàn tay cả hai
"Cô..lấy ở đâu?! Lột nó ra! NHANH!!"-Taehyung gào lên, bóp chặt cổ cô
"Buông..ra..buông em..ra"-Momo khó khăn nói
Taehyung buông cổ cô ra, giựt lấy tay cô rồi lột chiếc nhẫn đó ra.
"Anh đừng hòng mơ tưởng tới Jeon Jungkook nữa! Cậu ta bỏ đi rồi!!"-Momo
"Cô nói thế có ý gì?"-Taehyung
"Chuyện đêm qua của chúng ta, cậu ta biết rồi. Có thể là cậu ta thấy trước mắt là thua em rồi nên mới chấp nhận ra đi. Giờ anh là của em!"-Momo
"Cô nói gì?! Jungkook.."-Taehyung
Anh nghe cậu bỏ đi liền đứng dậy vào trong thay đồ đồng thời gọi cho cho Jimin
"Alo, cậu tìm tung tích Jungkook ngay cho tôi. Em ấy bỏ đi rồi"
"Tìm? Cậu đùa tôi à?! Sao đêm qua động phòng với con đàn bà cậu không nghĩ đến hậu quả. Jungkook đi rồi, đừng tìm! Cậu ấy đi lâu lắm rồi"
"Tôi..Em ấy đi từ khi nào?"
"Từ lúc cậu đang mặn nồng với cô ta đấy. Tôi bận, cậu cứ lo ôm ấp cô ta tiếp đi. Tạm biệt"
Jimin tắt máy, tiếng tút tút truyền đến tai. Taehyung ngẩn ngơ trước gương một lúc, anh lại mất cậu thêm lần nữa. Tại sao? Tại sao lại trớ trêu thế chứ?! Tại sao cứ hết làn này đến lần khác cậu bỏ đi?! Anh ngồi bệt xuống đất mệt mỏi. Momo, cô ta xảo quyệt thật, đêm qua bảo sẽ ra đi, hôm nay lại quay về bản tính cũ.
Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi bỏ đi, lúc đi ra thì Momo liền đứng dậy nẹo anh lại
"Taehyung à, anh đi đâu thế?"-Momo