Nhiều lúc nghĩ tui thương mấy bà ghê luôn á. Vài ngày là có chap để đọc rồi mà mấy bà hông chịu vote gì hết trơn, buồn hết xức :(
Nhấn follow cho au đi, thật sự là follow ít lắm luôn với lại nhiều bạn xem chùa không thèm vote :<
---------------------------------------------------------Chỗ Taehyung
"Mẹ! Mẹ có chuyện gì sao? Nói qua điện thoại được mà"-Taehyung
"Chuyện này con nghĩ nó dễ dàng đến mức chỉ cần muốn thì nói qua điện thoại à"-Phu nhân Kim tức giận
"Được, vậy mẹ nói đi"-Taehyung
"Con đang quen một nam nhân đúng chứ?"-Phu nhân Kim
"Tại..tại sao mẹ biết??"-Taehyung
"Trả lời ta"-Phu nhân Kim
"Phải! Hiện tại cậu ấy sẽ là nửa kia trong tương lai con"-Taehyung
"Không được! Con biết rõ một nam nhân không thể sanh con cơ mà, con là con trai duy nhất của của Kim gia. Làm sao ta chấp nhận được"-Phu nhân Kim
"Thế thì ghép trứng vào là được rồi, mẹ không cản được con đâu. Đây là cuộc đời con mong muốn, con có thể tự quyết định chuyện tình cảm, con không còn là con nít nữa đâu"-Taehyung
*Chát*
"Ai cho con ăn nói với ta như thế?!Cậu ta chỉ là người dưng còn ta là người dứt ruột sanh ra con"-Phu nhân Kim
"Mẹ.."-Taehyung giận đến mức cứng họng
"Tae..hyung..ta..ta không cố ý..con đừng giận..ta xin lỗi.."-Phu nhân Kim rơi nước mắt
"Tránh ra! Đủ rồi đấy! Mẹ muốn làm khổ con đến bao giờ nữa hả? Ngày con mới lên 5 tuổi, mẹ ngoại tình còn ba thì ngày đêm cực nhọc kiếm tiền, đến khi ông ấy bệnh đau, mẹ cũng mặc kệ. Để rồi..giờ đây con mang tiếng là kẻ mồ côi cha, ngày ông ấy đi mẹ còn chả đến đám tang đặt một cành hoa mà lại đứng ôm ấp đàn ông khác trong đám tang chồng mình. Đến giờ, con vẫn cam chịu nhưng chẳng lẽ đến cuộc đời của con mẹ cũng muốn hủy hoại luôn sao"-Taehyung
"Ta..chuyện ba con..nó qua rồi..ta không muốn nhắc, ông ấy từ giã cõi đời rồi..Chuyện ta ngoại tình, nó cũng chấm dứt từ cái ngày con lên cấp 2, con nên để nó chìm vào dĩ vãng"-Phu nhân Kim
"Sao chứ? Chuyện như vậy mẹ nói quên được như nào chứ? Con còn nhớ cái ngày đó, ba mặc chiếc áo rách bạc màu, khi đó ông đang gặm ổ bánh mì không còn mẹ..mẹ dùng số tiền ông kiếm được để sắm sửa váy áo đắt đỏ, bao ăn cái lũ đàn ông dơ bẩn kia. Khi con tỏ ý bênh vực ba, ông ấy chỉ nói một câu
Cuộc đời ta vô dụng, không lo cho mẹ con con thật chu đáo về mọi mặt nên con không nên trách bà ấy, trách ta là kẻ bất tài.
Mẹ nghĩ xem, khi đó ông ấy còn đang khiêng vác nặng nhọc, cả ngày hai cha con chả thể thấy được nhau 1 phút, ông ấy làm việc suốt cả ngày để mẹ ăn chơi. Hôm nào lễ thì về nhà ăn được bữa cơm với gia đình, chưa chắc là bữa cơm nữa, chén cơm ông ấy toàn là rau chứ chả có cơm, mẹ thì ngồi sỉ vả ông ấy đến mức chả nuốt nổi. Dằn măm sóng chén suốt nhiều năm liền, ông ấy chưa một lần hạnh phúc có được bữa ăn ngon một lần cho đến lúc vĩnh biệt cõi đời"-Taehyung