Chương 4

19 2 0
                                    

  Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa

__o0o__

Chương 4

Thấm thoắt đã bốn năm trôi qua, Trường Huyên cũng đã mười bốn tuổi.
Cuộc sống mấy năm nay trên Thanh điện cũng thật thoải mái. Ngày ngày sư phụ đều bớt chút thời gian hiếm hoi dạy dỗ thật cẩn thận tỉ mỉ cho nó. Thật là tốt!
Sư phụ mới dạy Trường Huyên bộ kiếm pháp Hy Dao do người đích thân sáng tạo ra, người nói có thể khắc chế được ma khí trong người. Khi múa xong đều có cảm giác chân khí được lưu chuyển, linh khí không ngừng tụ hội, cả người lâng lâng như trên mây, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Chăm chỉ luyện tập, không chú ý thời gian, đến khi ngẩng mặt lên màn đêm đã lạnh lùng buông xuống.
Thanh điện vắng tanh không một bóng người.
Trường Huyên thầm nghĩ sư phụ thường không ra ngoài vào giờ này, nhưng lại không thấy người. Không biết người đã đi đâu. Băn khoăn mãi cuối cùng quyết định dạo một vòng quanh núi để tìm người.
Vốn dĩ Thanh điện nằm trên một ngọn núi, biệt lập hoàn toàn với những ngọn núi khác. Hơn nữa lại còn là tẩm điện của chưởng môn nên không ai có thể tùy tiện bước chân vào. Giờ đã về khua, xung quanh vắng lặng như tờ.
Phân vân một hồi, Trường Huyên quyết định đi ra phía sau núi tìm, nơi mà ba năm nay nó chưa từng đặt chân đến. Sư phụ nói không nên đến đó vì ở đó rất nguy hiểm.
Nhưng giờ đây nó rất sợ, sợ có chuyện không hay xảy ra với người, sợ cảm giác mất đi người thân một lần nữa. Phụ mẫu đã không còn, giờ nếu như ngay cả sư phụ cũng bỏ mặc nó thì đâu còn có ý nghĩa gì nữa.
Vậy là Trường Huyên cứ đi, đi mãi cho đến khi bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngơ ngẩn cả người. Hình ảnh đó vĩnh viễn in sâu vào ký ức, vạn kiếp không phai nhòa.
Hôm nay là đêm trăng rằm, mặt trăng tròn vành vạnh lâp ló trong những đám mây, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu mà thanh khiết khiến cho người ta có cảm giác rất mơ hồ, như lạc vào mộng cảnh.
Ánh trăng soi sáng mọi cảnh vật lúc này. Một biển hoa tím ngắt mơ mộng hiện ra dưới ánh trăng. Trên trời, dưới đất, trên cây, đâu đâu cũng một màu tím mơ mộng.
Người con gái ngồi trên nhánh cây tử đằng thổi sáo. Cảnh vật đã vô cùng đẹp đẽ nhưng người còn muôn phần đẹp hơn. Mái tóc đen mượt, phản chiếu ánh trăng óng ánh như dát bạc. Ánh mắt nàng sâu thẳm, nhưng dường như đượm một nỗi buồn bất tận. Nàng mặc bộ váy màu tím nhạt như muốn hòa quyện vào thiên nhiên nơi đây. Làn váy bay bay trong gió khiến người nhìn như bị mê hoặc, trầm luân không thoát ra được.
Tiếng sáo trúc trầm bổng du dương, thanh âm như tiếng suối róc rách chảy, như tiếng chim kêu buổi hoàng hôn, lại như tiếng gió lướt qua lá cây xào xạc...đượm buồn. Theo sư phụ bốn năm, hiểu biết về âm luật của Trường Huyên cũng không tệ, có thể hiểu được phần nào tình cảm trong tiếng sáo réo rắt kia. Ban đầu là nỗi cô đơn tịch mịch triền miên không dứt, rồi sau đó âm điệu dường như tươi vui hơn nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn chất chứa bao nhiêu nỗi buồn và sự lo lắng...Cuộc sống của nàng hẳn là không thoải mái chút nào.
Và điều làm Trường Huyên kinh ngạc nhất chính là...tiếng sáo kia sao mà quen thuộc đến thế, tiếng sáo của sư phụ, người mà nó tôn sùng nhất, kính yêu nhất trên đời này. Tại sao lại được thổi ra từ một nữ tử?
Mặt trăng ló ra khỏi đám mây, soi sáng hơn gốc cây tử đằng buông những đóa hoa tím mỏng manh, soi sáng cả gương mặt người con gái. Dù cho dung mạo có khác đôi chút, nhưng đôi mắt kia thì không thể lầm được. Đó là đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ hành động, nhìn Trường Huyên một cách ôn nhu nhân từ...Đó chính là người, là sư phụ của Trường Huyên, là Thanh Tâm Tịch Dao yêu ma nghe tên là đã tìm đường chạy trốn. Vậy mà...lại là một nữ nhân.
Tịch Dao, Tịch Dao, người luôn tịch mịch, luôn lặng lẽ như vậy.
Người, hẳn có nỗi khổ không thể nói...
Sư phụ, cuộc đời này hãy để Tiểu Huyên làm tia nắng sưởi ấm trái tim người có được không?
__o0o__
Tịch Dao không biết, kể từ ngày đó, mỗi hành động của nàng đều có một đôi mắt dõi theo. Nàng vẫn không hề hay biết bí mật của mình đã không còn là bí mật với một người.
Trường Huyên phát hiện, cứ mười ngày một lần, Tịch Dao lại rời khỏi Thanh Điện xuống núi Thanh Tâm, tới một thôn nhỏ gần đó cứu giúp những người dân nơi đây những việc lặt vặt và chữa bệnh cứu người. Khi ấy, gương mặt hạnh phúc của nàng đã hằn sâu trong tâm trí của Trường Huyên mãi đến tận sau này.
__o0o__
Sự thay đổi đột ngột của Trường Huyên trong khoảng thời gian hai năm lại đây làm cho Tịch Dao cảm thấy khó hiểu.
Tiểu đồ đệ của nàng từ một khúc gỗ đeo mặt người nay lại trở nên ấm áp lạ thường.
Hắn bắt đầu biết quan tâm đến nàng hơn trước. Trước kia nàng nói gì hắn làm đó, không bao giờ hỏi han, cũng chẳng bao giờ thắc mắc, xong việc lại chuyên chú luyện tập. Nhưng bây giờ thi thoảng hắn lại cố gắng nán lại hỏi han nàng:
"Sư phụ, người có mệt không? Tiểu Huyên lấy nước cho người nhé!" hay "Sư phụ, người có thể dạy đồ nhi cách thổi sáo mà có thể khiến người ta vui vẻ hơn không?"
Trường Huyên hỏi như vậy là để làm gì? Ở Thanh Tâm này toàn nam nhân, đâu có nữ nhân nào để có thể khiến nó động lòng được.
Giả nam trang lâu đến nỗi, đến nàng cũng không nhớ chính mình là một nữ nhân. Chỉ mỗi khi đêm về khi ánh trăng tràn ngập, nàng mới có thể được làm chính mình.
Môn quy Thanh Tâm cực kỳ khắt khe. Nữ tử không được phép học pháp thuật ở Thanh Tâm phái, kể cả con cái của người trong bổn môn. Mỗi một đứa trẻ sinh ra mang phận nữ nhi ở đây sau khi được hai tuổi thì sẽ được đưa tới Ngọc Diện sơn học đạo, không được phép ở Thanh Tâm nữa. Cha nàng luôn ôm ấp giấc mộng trở thành chưởng môn nhưng ông chưa bao giờ thực hiện được điều đó. Vì thế từ khi sinh ra nàng đã bị che giấu thân phận thật, trong mắt mọi người chính là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, là người được vạn người kính ngưỡng tôn sùng. Sở dĩ không bị phát hiện vì cha nàng pháp lực vô cùng cao thâm, lại sống một mình nên không ai để ý. Đến sau này nàng lại có thể tự mình thi pháp, cha con hai người đều không có địch thủ nên cũng không ai biết. Để đạt được kết quả ngày hôm nay là một chuỗi ngày dài không ngừng nghỉ. Tiên tư là một phần, sự chăm chỉ cũng là một phần không nhỏ. Cha ép nàng tu tiên, một lòng muốn nàng đỉnh thiên lập địa nhưng mong muốn của nàng lại đơn giản hơn nhiều. Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, cứu người giúp dân, không màng đến chốn tiên môn bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đầy rẫy thị phi này. Đến nay khi mà đã đạt được ước nguyện thì cha nàng đã cưỡi hạc về tây. Cái chức chưởng môn này nàng muốn sớm buông bỏ nhưng giờ lại không thể. Chỉ khi làm chưởng môn nàng mới có thể bảo vệ Trường Huyên, có thể ngăn cản người khác không ra tay tàn độc với nó. Đứa trẻ này cần được nàng che chở.
Bấm đốt ngón tay tính toán, thiên kiếp của Tiểu Huyên sắp đến rồi...Đứa trẻ này liệu có thể vượt qua hay không?
__o0o__
Thế gian lời hứa trọn đời
Lời thề trọn kiếp ai người thực thi?
Trăng tàn sương phủ hàng mi
Người con gái ấy ai thì thương thay
Than thay phận mỏng duyên dày
Bên nhau kề cận, tình thầy khắc ghi.
Thổi lên một khúc tình si
Thầy trò không thể, nói gì bên nhau?  

[Tự sáng tác] ÁI THƯƠNG - QUỲNH HOAWhere stories live. Discover now