Chương 8

17 1 0
                                    

Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 8

Khi Trường Huyên tỉnh dậy, phát hiện mình không còn ở Thanh điện mà trong một căn nhà nhỏ. Một vị phụ nhân thấy hắn tỉnh liền vui vẻ lại gần.
"Ngươi tỉnh rồi, tốt quá!"
Hắn hờ hững.
"Đây là đâu..."
"Đây là Hoa thôn dưới chân núi Thanh Tâm, bảy ngày trước ta phát hiện ngươi ở trước cửa nhà, còn có bút tích của Ngọc Dao cô nương, nói ngươi là người thân của nàng ấy, mong chúng ta giúp ngươi. Nàng là ân nhân của cả thôn chúng ta, chúng ta không thể phụ lòng nàng. Ơn trời, ngươi tỉnh rồi!"
Trường Huyên thử vận chân khí nhưng không thành công, đan điền hoàn toàn trống rỗng. Hắn không thể tin được.
Không sao, mất pháp lực cũng không sao, hắn sẽ tu luyện lại từ đầu. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ chứng minh được mình vô tội.
Ở Hoa thôn được mười ngày, hắn bắt đầu tu luyện lại pháp lực. Hắn muốn giải oan.
__o0o__
Trường Huyên luôn chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ bù đắp lại toàn bộ tu vi và pháp lực bị phế. Hắn vẫn luôn ở trong hang động gần núi Linh Oa ngày ngày cần mẫn luyện tập, pháp lực tăng tiến theo từng ngày. Chọn nơi này để ở, Trường Huyên muốn tìm chứng cứ chứng tỏ mình vô tội, nhưng đã rất lâu rồi mà không tìm ra dấu vết.
Hắn không muốn vô duyên vô cớ lại phải khoác trên mình một tội danh kinh thiên động địa đến như vậy. Đó là nỗi sỉ nhục lớn đến thế nào cơ chứ?
Kẻ biến thái kia suốt ngày cứ kè kè bên cạnh Trường Huyên, cả ngày chỉ biết lải nhải:
"Đã đến nước này ngươi còn muốn không chấp nhận sao sao? Sư phụ ngươi cũng đuổi ngươi đi, ả ta đã không cần ngươi nữa rồi. Ngươi gắng gượng không theo ta thì ích gì chứ. Theo ta, ngươi sẽ có sức mạnh vô địch, cả Lục giới này không ai có thể vượt qua nổi ngươi! Lúc đó, ngươi nói gì điều đó mới là sự thật, điều đó mới là chân lý!"
"Câm miệng!"
Trường Huyên rất muốn băm vằm kẻ kia ra làm ngàn vạn mảnh. Hắn đến bước đường này cũng chỉ vì y. Nhưng hắn lại không thể chạm tới, y giống như ảo ảnh, chỉ nghe thấy tiếng nói mà không thể thấy được thực thể. Vậy làm sao mới có thể giết được y đây.
Theo y? Hắn đã từng có suy nghĩ ấy, khi nàng đuổi hắn đi. Khi mà hắn cảm thấy trên đời này không ai cần hắn nữa.
Nhưng người đã từng nói...
"Trường Huyên, sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng tuyệt đối không được theo ma đạo, cho dù có oan ức thì trên đời này ít nhất vẫn còn có con biết được sự thật. Không ai tin con thì con cũng phải tin bản thân mình. Nếu như con nhập ma, cũng chính là thừa nhận lỗi lầm. Như vậy, làm sao có thể chứng minh con vô tội được đây? Cả đời này, chỉ có hai việc khiến ta bận tâm. Việc thứ nhất là sự an bình của Thanh Tâm, việc thứ hai chính là ma khí trong người con. Mong rằng con sẽ không làm ta thất vọng!"
Dốc lòng tìm kiếm, thế nhưng tất cả những gì còn lại sau trận huyết chiến kinh hoàng ngày đó chỉ có máu và xương thịt của những con người vô tội phải chết oan uổng kia. Còn có...máu của Tịch Dao.
Hắn không biết vì sao nàng lại làm thế với hắn, phế đi tu vi nàng vất vả truyền thụ cho hắn suốt những năm tháng bình yên ở Thanh điện. Nhưng, thâm tâm hắn hiểu được, nàng làm việc gì cũng có lý do riêng của nàng. Sống một cuộc sống đầy hiểm nguy, nàng phải có tính tình kiên định đến thế nào, có sự quyết đoán mạnh mẽ ra sao, hắn đều biết. Một người con gái tốt như vậy...
Tịch Dao, nàng giờ ra sao?
__o0o__
Môn phái Thanh Tâm đứng đầu thiên hạ, trong một đêm năm trăm đệ tử bị sát hại một cách tàn bạo trong sơn động gần núi Linh Oa, không những thế, tiên giới còn mất đi một nhân tài kiệt xuất.
Đâu đó loáng thoáng vài bóng người...là đệ tử của Thanh Tâm đi truy sát hắn.
Mấy ngày nay, từ khi rời núi Linh Oa hắn luôn gặp phải những điều xui xẻo đó.
Bất kể là ai là người của Thanh Tâm, khi gặp hắn đều lao đến đòi chém đòi giết. Họ nói, nếu không phải vì hắn, Thanh Tâm đã không bị tiên giới khinh bỉ như ngày hôm nay. Nếu có thể, có lẽ bọn họ đã băm thây hắn thành vạn đoạn.
Hắn là tội đồ, không những mang danh sát hại đồng môn, mà còn ra tay với sư phụ.
Thì ra Thanh Tâm cũng chỉ đến như vậy, dạy ra một cẩu đồ đệ, ngay cả sư phụ cũng dám sát hại...khiến cả tiên giới khinh thường.
Chưởng môn Tịch Dao tiếng tăm lẫy lừng cũng là chết trong tay đồ đệ của chính y. Thật là oan nghiệt.
Thế nhưng những điều này, hắn đều không biết.
Người đời nói, chưởng môn Thanh Tâm do phong ấn thượng cổ thần thú Viêm Băng nên bị thương nặng, tên nghiệt đồ không những sát hại năm trăm huynh đệ đồng môn lại còn thừa lúc sư phụ sơ hở liền một kiếm hạ sát không lưu tình. Quả là sư môn bất hạnh.
Trường Huyên nghe tin mà như sét đánh ngang tai.
Hắn muốn biết sư phụ giờ ra sao, lại chỉ nghe tin Tịch Dao đã chết. Không một ai nói cho hắn biết, người giờ ở nơi đâu?
Giọng nói kia lại vang lên, khiến hắn lay động.
"Trường Huyên, thấy chưa? Ngươi đã thấy sự thối nát của tiên môn nhà ngươi chưa? Giết cha mẹ ngươi là ai? Là tiên môn. Đổ oan cho ngươi là ai? Là tiên môn. Tung tin đồn nhảm là ai? Là tiên môn. Ha ha...Muốn báo thù cho cha mẹ chết thảm của ngươi không? Muốn tìm sư phụ ngươi không? Trừ khi người là người mạnh nhất, có thể uy hiếp bọn đạo sĩ thối đó. Còn nếu không, ngươi vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội. Theo ta, theo ta! Ngươi sẽ là người mạnh nhất."
Những lời lẽ tựa như ma chú khiến ánh mắt Trường Huyên trở nên mơ màng, hắn chưa bao giờ hoang mang đến thế. Giờ phút này trong lòng hắn có uất ức, có phẫn nộ, có thù hận. Hắn nhớ lại ngày cha mẹ hắn bị giết ngay trước mắt, máu chảy thành sông, thê thảm không tả xiết. Nỗi bi thương càng nhiều, ma tính càng mạnh, càng muốn trỗi dậy gặm nhấm tâm hồn hắn. Giờ đây ngay cả người luôn che chở hắn, bao bọc hắn cũng bị người ta nói là đã không còn trên đời này. Có lẽ cũng vẫn là do đám tiên nhân ra vẻ tiên phong đạo cốt kia. Nhưng lý trí vẫn đủ để kiềm chế ma tính trong lòng hắn. Vì thế hắn lại một lần nữa điên cuồng đuổi giết kẻ đang cố gắng dụ dỗ hắn kia.
__o0o__
Người giờ ở nơi đâu
Khiến lòng ta u sầu
Đứng bên Nại Hà kiều
Mong gặp người trong mộng
Đứng trong chiều gió lộng
Mong gặp được người thương
Đàn lên khúc thê lương
Cầu tình yêu trọn vẹn...

[Tự sáng tác] ÁI THƯƠNG - QUỲNH HOAWhere stories live. Discover now