Chương 13

32 1 0
                                    

Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
Đôi lời tác giả: *Vuốt mồ hôi* Phù, cuối cùng cũng xong tác phẩm đầu tay. Mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ tay thôi kẻo Hoa Hoa thương tích đầy mình. Hoa Hoa rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đến lúc này. ^^ Yêu mọi người!
__o0o__
Chương kết
Trên đỉnh núi Thanh Tâm, Thanh điện lộng lẫy uy nghi không chút bụi trần. Gió bão nổi lên không ngừng, bầu trời đặc quánh một màu đen.
Tất cả bắt đầu ở đâu thì cũng nên kết thúc ở đó.
Trường Huyên đứng giữa đất trời, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thê lương, cúi xuống nhìn thế gian vì hắn mà loạn lạc. Có lẽ hắn đã sai rồi, thật sự sai lầm rồi. Đến cuối cùng hắn mới nhận ra tất cả hận thù đều vô nghĩa. Thế gian này vốn dĩ tươi đẹp, vậy mà hắn lại biến nó thành một địa ngục, chỉ có chết chóc cùng đau thương.
Đến lúc rồi.
Bàn tay khẽ lay động, toàn bộ thần lực đều đổ dồn vào trong lòng bàn tay, phát ra thứ ánh sáng chói lòa có thể sánh với mặt trời.
Bầu trời nhạt dần, đổi sắc màu tươi sáng đã lâu không thấy bóng.
Ánh sáng lướt qua đến đâu cây cối đâm chồi nảy lộc, lớn lên không ngừng. Những con người đang chìm trong tăm tối giờ bỗng chốc được gặp ánh sáng đều mừng vui khôn xiết, vạn vật hồi sinh, ngay cả núi Thanh Tâm cũng ầm ầm chuyển động, tất cả đền đài lầu các đều phục hồi nguyên vẹn như ban đầu.
Tất cả những ai vì ta mà tan thành tro bụi đều có thể thế thế trường an. Tất yêu ma cùng quỷ quái đều phải bồi táng theo ta. Vĩnh viễn không được hại người, vĩnh viễn không được tổn hại đến nhân gian.
Tất cả tội lỗi đều do ta, sát nghiệt là tại ta. Cớ sao lại trừng phạt trên người nàng?
Giờ ta cùng nàng tận diệt, lục giới an bình.
Chẳng màng thế gian này nữa...
Bóng đêm hoàn toàn biến mất, mặt trời chiếu khắp muôn nơi.
Bóng hình mạnh mẽ ấy dần biến mất, tan theo từng tia nắng đầu tiên, theo làn gió mà trở nên hư ảo.
Trường Huyên, nắng ấm còn mãi...vậy mà giờ đây hóa hư vô.
Trên mặt đất lăn lóc một hạt giống hoa nhỏ, mãi chẳng chịu nảy mầm.
Lời tiên đoán của Diệu thần đã sai lầm rồi.
__o0o__
Tây phương cực lạc, nơi Phật tổ phổ độ chúng sinh, vùng đất của mười phương chư phật.
Đó là nơi duy nhất trên Lục giới này không chìm trong đen tối, hào quang rực rỡ muôn nơi trải dài ngàn dặm.
Tất cả đều đổ về với đất Phật, mong được sống bình an.
Vì Ma thần xuất thế, đất trời đảo lộn, nhân giới nhỏ bé cũng không thể chống lại cơn thịnh nộ của thần, chỉ biết nương nhờ chốn cửa phật. Mạng người nhỏ bé, đấu sao lại thánh thần.
Kỳ lạ là, từ ngày Ma thần trở lại, chưa có một người nào chết vì sự xuất hiện của hắn, ngoại trừ việc không thấy được mặt trời thì nhân giới vẫn bình an vô sự. Mọi người đều không ai hiểu nổi.
Thế nhưng tâm lý của con người vẫn cứ là tìm về nơi an toàn, ồ ạt đổ về với đất phật Tây phương. Đức Phật từ bi, cứu khổ cứu nạn, tất cả những người hướng về ngài, ngài đều thu nhận. Đường đi Tây phương vì thế lại trở nên chật chội.
"Tử Liên!"
Đức Phật ngự trên tòa sen, toàn thân người tỏa ra muôn vàn hào quang sáng chói, chỉ sợ nhìn thẳng sẽ bị mù. Mắt sáng mà tâm không sáng, đó mới là điều đáng sợ nhất trên đời. Ngài đưa tay gọi, ánh mắt từ bi.
"Vâng, thưa Phật Tổ!"
Bóng nữ tử một thân áo tím thướt tha, bước ra từ đóa sen tím trên tay Đức Phật. Bóng nàng mờ ảo, lúc hư lúc thực, thi thoảng lại dường như hoàn toàn trong suốt, chính xác hơn nàng chỉ là một phần hồn không trọn vẹn. Nàng quỳ rạp xuống, thành kính hướng về ngài.
"Tử Liên, ngươi ở trong hoa đã lâu, giờ mới tạm coi là có thành tựu. Trăm năm đã qua, ngươi cần cố gắng nhiều hơn!"
"Tạ Phật Tổ ra tay cứu giúp. Tử Liên mãi mãi thành tâm hướng về người."
Phật Tổ vẫn nhàn nhạt.
"Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi còn sống là duyên của ngươi, là nhân quả của ngươi. Không liên quan gì đến ta. Vì thế ngươi không cần bận tâm."
Tuy nàng vẫn cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ biết cúi đầu.
"Vâng, thưa Đức Phật!"
Phật Tổ khẽ gật đầu, đưa bàn tay chỉ về nơi xa xôi.
"Tử Liên, ngươi thấy những người này như thế nào?"
"Thưa Đức Phật, chúng sinh đau khổ, đều muốn tìm một nơi để tựa vào, đó là tâm lí tất yếu của con người. Nhưng lại có những người tham lam vô độ, đã giữ được mạng lại muốn một bước thành Phật, thật khó mà chấp nhận. Nhìn những người này đều hướng đến Phật, có người thật tâm, có người dụng tâm, có người vô tâm. Lòng người vô đáy, khó mà đoán định. Nhưng Phật Tổ lại từ bi, chỉ cần ngộ rõ, đều có thể thành tâm toại nguyện."
"Tử Liên, ngươi còn thấy có gì đặc biệt nữa không?"
"Những người này đều đến đây vì sợ hãi cái chết, thế nhưng không ai bị mất mạng, chứng tỏ có người ngầm giúp đỡ. Tiên môn dạo gần đây loạn như kiến vỡ tổ, ốc còn chưa mang nổi mình ốc, làm sao mang cọc mang rêu, chắc chắn không thể cứu giúp được gì. Không hiểu người bí ẩn giúp bọn họ là ai?"
"Phải! Nếu nói người đó là Ma thần, ngươi có tin không?"
"Ma thần? Tử Liên không tin. Hắn xuất thế là vì oán niệm chưa dứt, không thể từ bi như vậy được. Ma thần là Ma thần, vĩnh viễn thuộc về cái ác!"
"Tử Liên, cái gì là thiện, cái gì là ác, ngươi có phân biệt được rõ ràng không? Ai có thể định đã là người của cái ác thì không thể hướng thiện. Chúng sinh bình đẳng, ai cũng có thiện, ai cũng là ác. Chỉ vì một người, có thể hướng thiện, cũng có thể sa vào oán niệm. Thế gian này, không ai có thể biết trước được tương lai. Đừng dùng cách nghĩ của mình mà phán xét người khác. Ngươi đã rõ chưa?"
Nữ tử cúi đầu, thành kính đáp lời.
"Vâng, thưa Phật Tổ!"
Dứt lời nàng liền biến mất, bay về phía đóa sen tím trên tay Đức Phật. Ngài lắc lắc đầu nhìn đóa sen kiều diễm trên tay. Tử Liên, có lẽ ngươi nên trở về vị trí của mình.
Đóa sen tím dần tỏa ra ánh sáng chói lòa, ngày hôm ấy cả thế gian tắm trong ánh nắng hiền hòa của mặt trời, đó là ngày duy nhất đẹp tươi kể từ khi Ma thần xuất thế.
__o0o__
Một mầm xanh dần dần nhú lên từ nơi mà Trường Huyên biến mất. Mầm non ấy cứ lớn mãi không ngừng, nào lá, nào hoa, nào đài, nào nhụy đều không thể kìm hãm mà cứ phát triển mạnh mẽ. Đó là một đóa Tử Liên vĩ đại. Đóa hoa tím khổng lồ ấy bao trùm lấy toàn bộ Thanh điện, phát ra thứ ánh sáng màu tím dìu dịu khiến toàn bộ đệ tử phái Thanh Tâm vừa mới được hồi sinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thanh điện xa xa, được một đóa Tử Liên khổng lồ bao bọc đã trở thành cảnh tượng đẹp nhất cuộc đời họ. Thứ ánh sáng dìu dịu đó như xoa dịu tâm hồn họ, cho họ cảm giác thanh thản bình yên đến lạ lùng.
Tất cả những gì đã qua tựa như một làn khói mỏng mịt mờ. Ma thần chưa bao giờ xuất hiện, Tịch Dao cũng chưa từng tồn tại trên thế gian này. Thanh điện cũng cứ thế dần biến mất theo bóng hình mờ nhạt của đóa hoa kia. Núi Thanh Tâm không còn Thanh điện sừng sững uy nghi năm xưa nữa. Ký ức về hai người họ, đều không hề sót lại dù chỉ là một mảnh nhỏ.
Sau tất cả những gì Tịch Dao làm cho Thanh Tâm, những gì Trường Huyên làm với thiên hạ này. Hai người họ xứng đáng được người đời ghi nhớ chứ không phải là lãng quên. Thế nhưng cuối cùng lại có kết cục như vậy, quả là đau đớn thay một kiếp người.
__o0o__
Trong đóa hoa kia, bóng người con gái váy tím dần dần hiện rõ. Chiếc váy tựa như từng cánh sen nép vào nhau, từng lớp, từng lớp thật dịu dàng và thanh khiết. Nàng mỉm cười nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt trìu mến vô bờ.
Hoa Tử Liên có thể tụ hồn kết phách cho mọi người trên thế gian nhưng chỉ có chính mình là không thể, người khác lại càng không có khả năng. Vì thế cho nên dù Trường Huyên có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến cho nàng sống lại. Hơn nữa khi đó hắn còn phạm phải bao nhiêu điều cấm kỵ như vậy. May mắn thay, nhờ vào những gì Tịch Dao đã làm, tấm lòng của nàng với những người xung quanh, ba hồn của nàng không bị tan biến. Một hồn trở về với bản thể ở Tây Phương, về bên Phật Tổ. Một hồn được lưu lại trong thân thể mà Trường Huyên cố gắng hết sức, dùng thần lực để bảo vệ. Một hồn còn lại nằm trong Thanh điện, nơi chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm cùng kỷ niệm của nàng. Nơi đó hoài bão của nàng được gây dựng, cũng là nơi mà nó tan vỡ thành từng mảnh nhỏ tựa như một đóa hoa thủy tinh.
Khi Trường Huyên buông bỏ, mảnh hồn trú ngụ trong thân thể kia được giải thoát, yên vị trong hạt giống kia. Sau đó cùng hợp nhất với hai mảnh hồn kia ở Thanh điện, khi Trường Huyên giải phóng thần lực liền được hồi sinh. Tất cả đều là nhân quả. Gieo nhân nào đi gặp quả nấy. Hai người họ đều dựa vào bản thân mình mà mới có được ngày hôm nay. Không ai có thể đàm tiếu về họ, cũng không ai có khả năng nói gì về họ nữa rồi.
Khoảnh khắc trùng phùng, tất cả ký ức đều tựa như gió thoảng mây trôi.
Tất cả đều là hư ảo, chỉ có khoảnh khắc này là chân thực nhất. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt dịu dàng của Tịch Dao. Nàng cất tiếng gọi.
"Trường Huyên, về nhà thôi!"
Trường Huyên ngỡ ngàng, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đến trái tim cũng trở nên run rẩy, bước chân ngập ngừng như sợ đó là ảo ảnh như bao lần hắn tự lừa chính bản thân mình. Kia là Tịch Dao, là người bao lâu nay hắn nhớ nhung. Nàng đang cười, nụ cười đẹp nhất trên đời này.
Ôm nàng vào lòng, trái tim bỗng trở nên bình yên đến lạ. Cho đi cũng là nhận lại, cuối cùng thì hắn cũng hiểu được. Tất cả phải dựa vào trái tim, dựa vào những gì ta đã làm. Nhân quả báo ứng có thể đến với bất cứ ai, dù có phạm lỗi lầm lớn đến đâu nhưng chỉ cần buông tay, quay đầu lại thì tất cả sẽ trở lại như ban đầu. Việc đó không bao giờ là muộn. Ôm nàng an ổn trong vòng tay, giọng nói của Trường Huyên cũng trở nên ấm áp lạ thường.
"Tịch Dao, chúng ta cùng về nhà!"
Trong đóa hoa này là Thanh điện, là nhà của họ, là thế giới của họ. Từ nay chỉ còn những tháng ngày hạnh phúc mà thôi.
__o0o__
Thế gian vô thường
Thiện ác sao phân
Thế nào là thiện?
Làm sao thì ác?
Lòng người hiểm ác
Chỉ có tâm trong
Sống có tấm lòng
Ắt thành chính quả!


HOÀN CHÍNH VĂN

[Tự sáng tác] ÁI THƯƠNG - QUỲNH HOAWhere stories live. Discover now