Chương 10

15 0 0
                                    

Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 10

Tịch Dao cố gắng mở to mắt, dường như muốn đem nó xé rách ra mới vừa lòng nhưng vẫn chỉ đổi lấy thất vọng tràn trề.
Nàng chỉ muốn biết bây giờ là đêm hay ngày, là sáng sớm hay hoàng hôn, là nắng vàng hay trăng bạc nhưng đó chỉ là một ước mơ xa vời nàng vĩnh viễn không thể chạm tới. Người có ngũ thức, giờ nàng chỉ còn lại thính giác, còn lại đều đã là tàn phế.
Có cũng như không, vì ở đây vốn dĩ chẳng bao giờ có âm thanh nào khác. Ngay cả tiếng xiềng xích trên tay nàng, tiếng gông cùm trên chân nàng cũng không hề có. Bởi lẽ...chúng đã hoàn toàn hỏng rồi.
Trước kia còn đau đớn, giờ cũng không còn gì để đau nữa. Cánh tay bị lóc thịt lột da mỗi ngày đã trơ cả xương trắng ra rồi, muốn lóc, muốn bong thế nào thì để thế đó đi, nàng cũng không còn cảm giác.
Tổng cộng sáu ngàn ngày, nàng đếm từng lần một phần máu thịt của nàng rời khỏi thân thể để tính ngày tính tháng. Đã lâu như vậy rồi sao? Thảo nào mà ngũ thức nay cũng chỉ còn một. Hay lắm, sắp đến lúc nàng được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian này rồi. Khi nào hồn phi phách tán, nàng sẽ không phải chịu cảnh ngày ngày lóc thịt lột da như thế này, không phải đối diện với sự im lặng chết chóc này nữa. Sớm thôi...
Đột nhiên trong Huyết động vốn yên tĩnh đến đáng sợ này phát ra tiếng leng keng như chuông gió.
Chuông gió?
Có phải là ảo giác của nàng không? Ở đây làm sao có chuông gió cơ chứ?
Theo bản năng, cánh tay nàng khẽ cử động, tiếng xiềng xích chát chúa vang lên như muốn kháng nghị lại tiếng chuông gió ngoài kia.
Tay nàng có thể cử động?
Là lần cuối cùng trước khi chết ư? Trước khi chết hồn phách sẽ được tụ hội lại một lần cuối cùng trước khi tan thành tro bụi, lúc đó ngũ thức sẽ khôi phục, nàng sẽ được nghe, được thấy, được cảm nhận cuộc đời lần cuối cùng trước khi rời xa nó vĩnh viễn.
Nàng mỉm cười, gương mặt tiều tụy, mắt trũng sâu, không còn vẻ xinh đẹp năm xưa dưới rừng hoa tử đằng. Nhìn khắp mọi thứ xung quanh một lượt, lòng càng xót xa vô hạn.
Trường Huyên, không biết mười sáu năm qua hắn có còn nhớ nàng không hay đã quên không còn một mảnh ký ức. "Huyên" là nắng ấm, cũng là thứ ánh sáng sưởi ấm trái tim nàng, sưởi ấm cuộc đời nàng. Thiên hạ có mặt trời, còn nàng có Trường Huyên.
Lại một lần nữa, nàng nhìn thấy Trường Huyên. Đó là ảo ảnh cuối cùng trước khi nàng nhắm mắt. Nhớ năm xưa khi giao chiến với thần thú Viêm Băng, nàng cũng nhìn thấy hắn. Thì ra hắn vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng nàng.
"Bùm" – Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Huyết động phong ấn vạn ma cùng tiên nhân phạm tội bỗng chốc sụp đổ, chiếc chuông gió nhốt hắn cũng tan thành tro bụi. Mười năm trước Trường Huyên bỗng nhiên được ma khí hộ thể nhưng chung quy cũng đấu không lại mười hai trưởng lão, cuối cùng bị nhốt trong Phong Thần chuông, muốn thức tỉnh nhưng lực bất tòng tâm.
Bóng nam tử một vội vàng vụt về phía Tịch Dao vừa từ từ khép mi, dùng tay không bẻ nát Tỏa Hồn xích, đưa người con gái từ trên giá gỗ xuống.
Phút chốc Huyết động sụp đổ, ánh sáng bao phủ muôn nơi.
Trên tay hắn là người con gái đang hấp hối, hai cánh tay trơ ra xương trắng ghê rợn, Máu chảy mãi không ngừng trên những vết cắt mới, máu khô đọng lại đen kịt trên những vết cắt cũ. Mái tóc một màu trắng xóa, tựa như mây bay trên trời, như vườn bông nở rộ.
Tim Trường Huyên như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại. Sau trận huyết chiến với mười hai trưởng lão đêm đó, hắn bị nhốt vào chiếc chuông gió kia, cứ thế ngủ say mãi không tỉnh. Vừa mới lúc nãy thôi, như cảm nhận được điều gì đó, hắn thức dậy, lại nhìn thấy Tịch Dao bị hành hạ đến sống không bằng chết đang hấp hối. Đến cả Phong Thần chuông cũng không khống chế nổi hắn, vỡ tan.
"Tịch Dao, Tịch Dao!"
Hắn gọi tên nàng một cách điên cuồng, như điên như dại.
Không phụ lòng, Tịch Dao khẽ mở mắt, lại chỉ mỉm cười ngây dại, môi mấp máy điều gì đó không nên lời. Hành động ấy chỉ trong khoảnh khắc. Giây lát sau cánh tay đưa ngang không trung rồi buông thõng xuống.
Không cần nàng nói, hắn cũng hiểu.
"Trường Huyên, Tử viên!"
Nàng muốn đến Tử viên.
Đến nơi, cảnh vật tiêu điều, không một bóng cây cỏ. Trận chiến mười năm trước khiến Tử viên không còn một mầm sống. Bàn tay Trường Huyên khẽ lướt qua, những mầm non dần nhú lên giữa vùng đất đen kịt, rồi từ những cây con đó, những bông hoa tím ngắt xòe ra nở rộ dưới ánh mặt trời.
Hắn đặt nàng xuống, khẽ hôn lên đôi môi đã tím tái của nàng, bàn tay lướt trên từng vết thương khắc cốt ghi tâm. Da thịt dần nảy nở, những vết thương nối tiếp nhau lành lại, gương mặt nàng cũng trở nên hồng hào, giống như năm xưa hắn gặp nàng dưới tán cây tử đằng định mệnh.
"Tịch Dao, Tử viên của nàng đây, hãy dậy đi, ngắm nhìn chúng đi! Tịch Dao!"
Không một ai đáp trả, nàng như say ngủ giữa sắc tím mênh mông của đất trời.
Trời đổ mưa.
Mưa như trút.
Mưa nức nở trong từng giọt nước rơi.
Mưa rào rào trên từng chiếc lá nhỏ.
Mưa tí tách trên mỗi mái nhà xanh thẳm.
Mưa nhảy nhót trên từng cánh hoa biêng biếc tím.
Mưa vuốt ve gò má ửng hồng...
__o0o__
"Thần tôn, người còn đợi đến bao giờ nữa. Thức tỉnh đi thôi!"
Bầu trời chuyển sắc đen kịt, năm xưa Ma thần cũng đã từng khiến đất trời đảo điên như thế. Có khác chăng là lần này còn điên cuồng hơn xưa ngàn vạn lần.
Bên tai Trường Huyên còn văng vẳng tiếng nói. "Thần tôn, cuối cùng người cũng đã trở lại!" của kẻ từ trước đến nay luôn đi theo hắn, xúi giục hắn.
Tiếng hét long trời lở đất vang dội khắp núi Thanh Tâm, tạo nên cơn địa chấn khủng khiếp, miếu mạo đền các đều cùng lúc sụp đổ, người người hoang mang. Hàng loạt các điện lớn, điện nhỏ đều sụp xuống, tiếng người la hét thất thanh như tiếng than thở của trời đất.
Nghịch Thiên kiếm phá tan phong ấn, bay về phía chủ nhân, Trường Huyên không còn là Trường Huyên của trước kia nữa, hắn là Ma thần mang vạn năm oán khí.
Cẩn thận dùng thần lực bao bọc lấy thi thể như đang say ngủ của Tịch Dao, Trường Huyên một tay cầm Nghịch Thiên, một tay ôm nàng cười như điên dại.
Tịch Dao
Một kiếp dây dưa, ngàn năm ôm hận.
Không bảo vệ được người mình yêu, làm sao xứng làm trang nam tử.
Là ta hại nàng.
Là ta nợ nàng.
Làm thần thì sao chứ, chỉ có thể nhìn nàng hồn phi phách tán mà lực bất tòng tâm.
Những kẻ đó, thật đáng chết.
Thế gian này, chẳng đáng sống.
Ngủ yên, Tịch Dao...
__o0o__
Người con gái ngủ nằm yên
Nét mặt bình an chẳng muộn phiền
Ngàn cây ngàn cỏ, trời thương xót
Đất thời hoa nở, hoa tử liên
Một đời trong sạch tựa gương sáng
Đau khổ tình bi, mối nghiệt duyên.

[Tự sáng tác] ÁI THƯƠNG - QUỲNH HOAWhere stories live. Discover now