Chương 12

10 1 0
                                    

Truyện ngắn: ÁI THƯƠNG
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 12
Trên ngai vàng ở Thần điện, nam tử ngồi đó lặng lẽ như nước, nhìn về nơi xa xăm...
Ngày Tịch Dao ra đi, toàn bộ núi Thanh Tâm bị san phẳng thành bình địa. Lục giới lại rơi vào hỗn loạn. Kiếp nạn trăm ngàn năm trước nay lại tái hiện.
Mặt trời không chiếu sáng nổi xuống nhân gian. Muôn vàn núi non, ngàn sông tĩnh lặng. Tất cả chìm trong bóng tối. Đó cũng không phải lỗi của hắn.
Một thanh âm vang lên, nhưng không nhìn thấy người.
"Thần tôn, ngài mệt?"
"Không!"
"Thần tôn, ngài sao lại phải nhọc công ra tay cứu giúp những phàm nhân yếu đuối kia? Giết chóc mới là bản tính của ngài. Thần tôn, ngài thay đổi quá nhiều!"
Thần điện chìm trong trầm mặc, Trường Huyên không muốn giết người nữa. Nếu nàng còn sống nhất định sẽ không muốn nhìn thấy hắn lạm sát người vô tội. Nhờ lời nói của Phật Tổ, hắn chợt nhận ra ánh mắt thất vọng của nàng là vì điều gì.
"Thần tôn, ngài việc gì phải như vậy? Ngài là Lục giới chí tôn, một nữ tử đáng để ngài bận tâm sao?"
"Ngươi câm miệng!"
"Thần tôn, nàng đã hồn phi phách tán, ngài có làm thế nào cũng vô ích thôi!"
"Câm ngay!"
"Thần..."
Tiếng nói đột nhiên im bặt, tất nhiên là do Trường Huyên tức giận nên y không dám nói nữa. Gương mặt như tu la kia như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những kẻ nào lắm miệng nhiều lời. Hắn biết điều đành im bặt.
__o0o__
Chỉ cần nàng sống lại, hắn sẽ lập tức đưa nàng về Thần giới, không bận tâm đến thế gian bạc bẽo này. Nàng chưa một ngày được sống thật sự thoải mái. Hắn sẽ bù đắp cho nàng những tháng ngày đau khổ năm xưa. Hắn chỉ muốn cứu nàng.
Từ xưa đến nay, hắn đều luôn tự cho mình là đúng, cho mình là thiên hạ vô song, không một thứ gì có thể làm khó hắn nhưng sao cứu nàng lại tuyệt vọng đến vậy.
Bước vào Hoa động, hắn ngắm nhìn dung nhan như đang say ngủ của nàng thật lâu vẫn không hề thỏa mãn. Thân thể của nàng dù được hắn dùng thần lực vô song bảo vệ nhưng trải qua năm tháng cũng dần trở nên trong suốt, có lẽ đến thân thể này cũng sắp tan biến rồi...Vậy mà hạt giống kia vẫn im ắng, không hề có dấu hiệu nảy nở.
"Tịch Dao, nói cho ta biết, làm thế nào nàng mới tỉnh dậy..."
Lần thứ ba hôn nàng, cảm giác vẫn như vậy, chỉ khác chăng là đôi môi nàng không còn nóng bỏng, chẳng còn nhiệt huyết năm xưa mà lãnh lẽo như băng tuyết. Hắn cảm thấy nực cười, ba lần hắn hôn nàng, nàng đều không hề hay biết, đây có được coi là hắn cưỡng hôn nàng hay không?
"Tịch Dao, nàng có biết hay không, những kẻ khiến nàng tổn thương giờ đều sống không bằng chết!"
"Tịch Dao, bên ngoài trồng nhiều hoa tử đằng nàng thích nhất, hãy ngắm nhìn một lần đi..."
"Tịch Dao, sau nàng có nguyện ý làm thê tử của một tên ác ma như ta không?"
"Tịch Dao, giờ tay ta vấy máu tanh, nàng có còn coi trọng ta như thuở ban đầu?"
...
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu đè nén, hắn đều muốn nói với nàng. Nàng vẫn yên lặng ngủ giấc ngủ vĩnh hằng, không chịu trả lời hàng trăm câu hỏi nối tiếp nhau không ngừng của hắn.
__o0o__
Cuộc sống cứ thế trôi qua, niềm hi vọng nàng sống lại cũng tắt dần theo năm tháng.
Trường Huyên đã cố gắng hết sức chống lại cảm xúc tiêu cực của chính bản thân mình, vì thế bóng đêm không còn bao phủ, bầu trời cũng có chút ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn nhớ nàng đến phát điên nhưng không thể làm bất cứ điều gì. Nhìn những con người khốn khổ ngoài kia, hắn lại càng cảm thấy không hề vui vẻ.
Hắn cũng phải chịu nỗi đau khổ vì mất nàng, cớ sao còn phải khiến những người kia sinh ly tử biệt. Yêu mà phải biệt ly, đó là nỗi đau không ai muốn nếm trải. Vậy mà vì sự điên cuồng của hắn, họ đều vĩnh viễn xa cách, tựa như hắn và nàng.
Trường Huyên cảm thấy hối hận, thực sự. Hắn chán ngán những cảnh chém giết đẫm máu này. Hắn chán ghét chính bản thân mình, chán ghét bàn tay đã từng vấy máu tanh của hắn.
Nếu như đã không thể bên nàng, vậy thì cuộc sống này có ý nghĩa gì?
Trả thù ư? Hắn không còn cảm thấy trong lòng mình có oán niệm, cái gì cũng không còn. Thậm chí việc trả thù không khiến hắn cảm thấy khá hơn chút nào, cảm xúc ngày càng tồi tệ. Hắn nghĩ, mình nên từ bỏ tất cả.
Hiện giờ hắn là Lục giới chí tôn, là người mạnh nhất thế gian này nhưng lại không có được hạnh phúc giản đơn nhất. Đó mới là nỗi đau lớn nhất.
Thần lực có thể hồi sinh cho người phàm, có thể hồi sinh cho cả tiên nhân, duy chỉ có với Tịch Dao thì không thể.
Tại sao?
Liệu có phải vì hồn của nàng không phải một lần bị đánh tan mà là bị cắn nuốt dần dần từng chút một, đau đớn gấp vạn lần cắt da xẻo thịt nên mới không cách nào cứu được?
__o0o__
Trường Huyên ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng tựa như băng giá nhưng lại đong đầy sự mỏi mệt. Đã rất lâu rồi, hắn không muốn giết chóc, yêu ma dưới trướng cũng dần tan tác nhưng vẫn sợ hãi sức mạnh vô song của hắn nên không dám hành động lỗ mãng. Ma thần không còn mục đích, cũng chẳng còn động lực sống nữa rồi. Năm xưa Ma thần dựa vào oán niệm, dựa vào nỗi uất hận mà tồn tại, giờ đây trong lòng hắn hoàn toàn trống rỗng, ngoài Tịch Dao ra, hắn sống cũng không còn mục đích...
Có thể mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu, vì sao một kẻ như hắn lại chấp nhận buông xuôi, chấp nhận từ bỏ thứ uất hận tích tụ ngàn vạn năm. Nhưng có lẽ chỉ mình hắn hiểu được, hắn đã bị Tịch Dao cảm hóa mất rồi. Nàng tin hắn, tin vào bản tính của hắn. Nếu như hắn vẫn tiếp tục không tỉnh ngộ mà tàn sát những con người vô tội kia, nàng sẽ hận hắn, sẽ không tha thứ cho hắn, sẽ bỏ mặc hắn trên cõi đời này...
Hắn mệt mỏi...
Hắn muốn từ bỏ mọi thứ...
Cứ thế Trường Huyên bước vào trong mộng lúc nào không hay.
...
Mọi thứ bỗng nhiên chìm vào bóng tối, không một tiếng động, không có bất cứ một thứ âm thanh nào...
Bỗng nhiên một luồng sáng mạnh mẽ lóe lên, mang theo âm thanh vang vọng...
"Trường Huyên, nếu đổi mạng ngươi lấy mạng nàng, ngươi có chịu không?"
"Chỉ cần cứu được nàng, ta sẽ làm tất cả!"
"Buông tay cũng có khi sẽ là nhận lại, chỉ là...ngươi có dám hay không."
Trường Huyên cảm thấy bàng hoàng, buông tay ư? Từ bỏ tất cả, oán hận, quyền lực, pháp thuật, và cả tình yêu ư?
"Trường Huyên, ngươi có biết vì sao nàng không sống lại được không? Tất cả đều do ngươi mà ra."
"Không thể nào..." Hắn bàng hoàng lui bước. "Không thể như thế được!!!"
"Ngươi biết không, vốn dĩ nàng có thể quay lại, vốn dĩ có cơ hội hồi sinh, dựa vào những việc cứu giúp người trước kia nàng làm, chẳng qua...vì ngươi lạm sát người vô tội, trời cao lại cứ thế trừng phạt nàng, vĩnh viễn không thể quay đầu!"
"Ngươi là ai?"
"Ha ha...Ta là ai ư? Ta chính là con người ngủ sâu trong ngươi bấy lâu nay, là phần thiện của ngươi, là sự yếu mềm của ngươi. Đừng tưởng rằng trở thành Ma thần là mạnh mẽ. Ngươi cũng có tâm ma, cũng có sự khiếp nhược. Chẳng qua ta bị ngươi đè nén, nhưng giờ đây lại thức tỉnh, cũng đến lúc ngươi từ bỏ rồi. Trường Huyên, nếu muốn nàng được sống, hãy từ bỏ tất cả đi, đừng đắm chìm trong tội ác...Thức tỉnh đi, Trường Huyên, ngươi vốn dĩ không muốn như bây giờ mà, phải không?"
Tiếng nói nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn, Trường Huyên cũng bừng tỉnh từ trong cơn mộng. Ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Lần này là quyết định.
__o0o__
Bóng đen kiên định bước vào hoa động, có chút dứt khoát. Hoa động ngập tràn hương thơm, hắn lặng lẽ đứng nhìn thân thể đã gần như trong suốt trước mặt, ánh mắt nhu hòa không thể diễn tả bằng lời. Chỉ một cái phất tay, kết giới hoàn toàn biến mất, thân thể kia cũng như hóa thành từng hạt bụi, phiêu tán khắp nơi.
Trước mắt Trường Huyên đọng một làn sương mỏng. Tịch Dao, nếu đã không cứu được nàng, chi bằng chúng ta đồng quy vu tận, trường tồn cùng trời đất. Tịch Dao, ta đến đây.
__o0o__
Hoa nở hoa tàn
Muôn ngàn tiếc hận
Cùng người kề cận
Đã hóa hư vô
Nếu là thiên cơ
Làm sao chống lại
Mong rằng gặp lại
Người ở kiếp sau...

[Tự sáng tác] ÁI THƯƠNG - QUỲNH HOAWhere stories live. Discover now