Chương 1

58 4 0
                                    

  Truyện ngắn: Ái thương
Tác giả: Quỳnh Hoa
__o0o__
Chương 1

Hắn, cuộc đời này chưa bao giờ hối hận vì đã yêu người.
Có lẽ đối với người, sai lầm lớn nhất chính là đã trao trái tim mình cho hắn....
Thế nhưng, người cũng chưa bao giờ hối hận!
__o0o__
Là thần thì sao? Làm tiên thì thế nào? Chẳng lẽ cứ làm thần tiên là có thể định đoạt số phận kẻ khác?
Tương lai vốn chẳng ai biết trước, vì sao cứ bám riết một lý do, khăng khăng cho mình là đúng mà quyết định cuộc đời kẻ kia.
Tiên đoán, dự liệu,... đều chẳng có gì là chắc chắn.
Sông có thể đổi, núi có thể rời, sự thật còn có thể thay đổi, nói gì đến tương lai xa vời vợi.
Một lời tiên đoán, quyết định Lục giới càn khôn.
Mệnh trời thì sao, số phận thì thế nào? Tất cả đều nằm trong tay ta. Tương lai ta là của ta.
__o0o__
Lục giới vốn bao gồm: Thần giới, Tiên giới, Nhân giới, Ma giới, Yêu giới và Minh giới. Trời sinh hai thuộc tính thiện và ác, các giới đương nhiên cũng theo đó mà phân chia. Trong đó Thần giới và Tiên giới thuộc cái thiện, Yêu giới và Ma giới chính là biểu tượng của cái ác. Hai giới còn lại là sự kết hợp hài hòa của hai thuộc tính trên, tạo nên một sự hòa hợp thống nhất, đó gọi là thuận theo thiên mệnh.
Đến một ngày...âm dương không còn hòa hợp, trời đất không còn bình yên, Thần giới gần như diệt vong, chỉ còn sót lại duy nhất một người. Thế nhưng lại là người không nên tồn tại-Ma thần.
Đất trời đảo lộn, Ma thần nghịch thiên, tàn sát thần tộc, làm cho âm khí vượng, dương khí suy, mặt trời cũng chỉ chiếu sáng được hai canh giờ mỗi ngày, vô số người không thoát khỏi kiếp nạn mà thương vong...
Hắn mang theo oán khí ngàn năm vạn năm mà mất đi lý trí. Vốn cũng chỉ là một thành viên thần tộc bình thường như bao người khác, vậy mà lại phải chịu sự cô độc, hàn băng vây hãm, đau đớn triền miên mấy chục vạn năm chỉ vì một lời tiên đoán của Diệu Thần: "Đứa trẻ này là mầm mống tai họa của Lục giới!"
Mỗi ngày cái lạnh thấu xương đều từ từ len lỏi vào từng tấc da thịt cùng với bảy bảy bốn mươi chín chiếc đinh găm vào từng huyệt đạo trọng yếu. Dần dần cũng không còn cảm thấy đau nữa...
Tại sao chúng thần lại tin tưởng vào một lời tiên đoán mà không tin vào thần thức, vào bản năng của một vị thần trong con người hắn? Để cho đến bây giờ...oán niệm đã ăn vào tận xương tủy, nhất định không thể quay đầu, lệ khí tràn ngập khắp chốn nhân gian. Những oán hận này là sự quy tụ của vạn nỗi sầu bi trong lục giới...vì thế mới có thể làm hắn điên cuồng.
Phàm là nghịch thiên, tất có hậu quả...
Ma thần cũng chỉ tồn tại được thêm hai ngàn năm rồi biến mất không còn một dấu vết. Thần giới có lẽ đã thực sự diệt vong rồi!
__o0o__
Thần giới bị sụp đổ cách đây đã mười vạn năm...Tiên giới đã không còn ai biết được câu chuyện đẫm máu năm xưa nữa.
Từ khi không còn Thần giới, tiên giới phải cáng đáng hết mọi chuyện mà trước kia vốn là thần tiên hợp lực, vì thế mà tiên giới cũng ngày càng lớn mạnh hơn.
Nổi tiếng trong tiên giới hiện nay gồm các phái: Thanh Tâm, Ngọc Diện, Phù Sinh, Hoa Khai, Lục Bảo,... Trong đó Thanh Tâm là tiên môn hùng hậu và lớn mạnh nhất, được các môn phái khác thập phần tôn trọng nể vì.
Gần đây tin đồn Ma thần sắp xuất thế cứ như vậy mà lan tràn rộng rãi, tiên giới không ai là không biết. Chưởng môn tiền nhiệm của Thanh Tâm vừa mới vũ hóa, tình thế cấp bách, tân chưởng môn lập tức chấp chưởng giáo phái, chấn chỉnh bổn môn.
Là ngày lễ vô cùng của môn phái, sao có thể qua loa. Khắp núi giăng đèn kết hoa, sắc đỏ nhuộm khắp vùng tiên sơn vốn u trầm tĩnh mịch. Không khí rất náo nhiệt.
Tân chưởng môn Thanh Tâm tên gọi Tịch Dao, vốn là con trai của một trưởng lão trong phái, từ nhỏ tiên tư hơn người. Hai tuổi bắt đầu tu tiên, năm tuổi đứng đầu Tiểu kiếm tiên, bảy tuổi đánh bại cả tất cả các sư huynh trở thành Kiếm tiên, tu thành thượng tiên khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Tịch Dao chính là nhân tài ngàn năm hiếm thấy, là người được các trưởng lão trong giáo phái hết sức kỳ vọng. Trong lòng các huynh đệ, hắn chính là một huyền thoại. Người ta phải mất tới mấy trăm năm mới có thể tu thành tán tiên chứ đừng nói tới thượng tiên. Vậy mà hắn hai mươi lăm tuổi làm được cái điều xưa nay chẳng thể có.
Tiếng nói vang vọng khắp núi xanh:
"Bắt đầu đại lễ!"
Không khí trở nên trang nghiêm kỳ lạ, tất cả mọi người đều nín thở nhìn người đang từng bước, từng bước đi lên chín mươi chín bậc thang Thần Vũ đài. Hắn một thân trường bào màu tím nổi bật, thiết nghĩ sắc màu đó sinh ra là chỉ để dành cho hắn mà thôi. Trên đầu ngọc quan chỉnh tề, tóc được chải rất khéo, càng làm cho gương mặt tuấn lãng của hắn thêm phần mị hoặc. Đôi mắt đen bình thản lướt qua từng người, đôi môi mỏng khẽ mím chặt. Bước chân chậm mà vững chãi, toát lên khí thế thoát tục ít ai sánh bằng.
Bước lên bậc thang cuối cùng, hắn quỳ gối, thanh âm trong trẻo mà vang vọng:
"Tân chưởng môn Thanh Tâm, Tịch Dao nhận chức!"
Người đứng trên đó mỉm cười, quả là anh khí ngút trời, không hổ là Thanh Tâm Tịch Dao vạn người kính ngưỡng.
Sau khi trao bội kiếm, lập ấn ký, Tịch Dao chính thức trở thành chưởng môn, đứng đầu môn phái tu tiên lớn nhất thiên hạ.
Đứng thẳng trên đài cao, lướt mắt nhìn khắp lượt chúng tiên, một lần nữa thanh âm trong trẻo kia lại vang lên:
"Ta-Tịch Dao nay nhậm chức chưởng môn, thề với trời đất sẽ dốc hết sức khiến cho Thanh Tâm ngày càng lớn mạnh, phổ độ chúng sinh, ngăn chặn yêu ma quấy phá!"
Ngàn người bên dưới đồng thanh:
"Cung nghênh chưởng môn!"
Gió thổi qua mái tóc đen nhánh, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt kia...Trên môi lúc này chính là một nụ cười.
__o0o__
Áo tím bay bay
Ngàn đời có một
Tịch Dao, Tịch Dao
Người ở nơi nào
Trên Thanh Tâm ấy
Thanh điện cao cao...
Bóng hình như mộng
Gánh vác việc đời
Trăm năm cô độc
Chẳng phút thảnh thơi
Nhìn khắp muôn nơi
Ngàn non ngàn núi...  

[Tự sáng tác] ÁI THƯƠNG - QUỲNH HOAWhere stories live. Discover now