Justice League thu đội trở về thủ đô cũng là lúc trời bắt đầu trở lạnh. Cái lạnh của thủ đô không nói thì thôi, đã buốt giá thì buốt giá đến độ gà con đầy nhiệt huyết cũng phải run rẩy thụt đầu vào sâu mấy lớp áo. Yoo Seonho ấp hai cái bánh bao vào ngực lúc co lúc giãn ở trước trụ sở bồi hồi thật lâu.
Cũng vì anh Minhyun về hay không về, không về hay về không chịu nói một lời.
Mãi đến khi Kwon Hyunbin không điểm phấn tô son với chiều cao hết hồn xuất hiện trước mặt Yoo Seonho thì mọi chuyện mới tạm xong. Tạm xong là vì Kwon Hyunbin cũng không mang anh Minhyun về, chỉ ở đó thở dài rồi oanh liệt hét lên rằng:
"Yoo Seonho anh yêu em! Yoo Seonho anh yêu em!..."
Triền miên không dứt.
...
Cục an ninh năm lần bảy lượt giăng bẫy để lọt Ada Wang, đến lúc liên minh giao nộp người vẫn cứ ngỡ ngàng không biết là mơ hay thực. Quả thật mơ hay thực thì đối với Hwang Minhyun và Ada Wang cùng chẳng liên quan. Người giao cho cục an ninh thì coi như hết nhiệm vụ, Minhyun hô hấp nhẹ nhõm có thể trở về trụ sở.
"Anh chẳng biết gì về Kim Jonghyun cả."
Hai người, bốn cặp mắt trân trối thật lâu, đến cuối cùng Ada Wang cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Vậy cô hẳn là biết về cậu ấy nhiều lắm nhỉ? Nói xem Jonghyun thích ăn món Nhật hay không?"
"Tất cả các người đều chẳng ai biết gì về Kim Jonghyun hết!"
Ada Wang lặp lại với giọng điệu vừa cảnh báo vừa nhắc nhở. Hwang Minhyun nhíu mày vốn là định hỏi cô ta tại sao thì lại bị xấp hồ sơ của cục an ninh vướng chân níu lại. Ada Wang cũng bị người ta mang đi mất...
"Rốt cuộc là Jonghyun có chuyện gì mà mình không biết?"
...
Kim Jonghyun có một thói quen, đó là sau mỗi nhiệm vụ vào mùa đông sẽ quấn chăn bông to sụ ngồi trên ghế chơi game. Mỗi lần chơi game là chơi thâu đêm suốt sáng, đến khi buồn ngủ thì rụt đầu vào trong chăn như con rùa. Rùa là rùa Kim Jonghyun không có mai nhưng cũng khá nặng. Đấy là do Hwang Minhyun mỗi lần ôm vào giường đều nói như thế, còn thực hư cả trụ sở không ai biết.
Mãi về sau này Kang Daniel có lần chơi ngu bị phạt, cõng Kim Jonghyun chạy quanh trụ sở mới biết cái mai rùa nó nặng tới cỡ nào.
Kim Jonghyun có Hwang Minhyun bên cạnh chăm lo đã nhiều năm, cảm thấy tốt rồi cũng thấy không tốt. Bởi vì sự quan tâm của Hwang Minhyun khiến Kim Jonghyun có cái hại chậm duyên, có cái hại ưu phiền và có cái hại không quyết đoán trong công việc.
"Bồ Tát anh có thư này!" - Kwon Hyunbin siêng năng cầm xấp thư dày cộm đi phân phát.
"Thư tình?" - Ong Seongwoo hân hoan nhìn tấm bìa hồng sến súa.
"Con trai hay con gái?" - Kim Jaehwan nhiều chuyện xen vào.
"Trước hết xem có phải con người không đã chứ!" - lần này là Kang Daniel đỉnh của chóp kim tự tháp.
Chán cái bọn điên này lắm rồi.
Kim Jonghyun liếc đám anh em đồng đội một cái sắc nhọn, xong rồi cũng bồi hồi mà mở thư...
"Sao rồi? Ai gửi vậy?"
"Viết cái gì?"
"Có phải con gái không?"
"Thư tình phải không?"
"Không" - Kim Jonghyun ngẩng lên chậm rãi - "Thư đe dọa."
"Yoo Seonho bị bắt cóc rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
MinJR/ Liên minh công lý
FantasyCáo sa mạc vào một ngày nọ nhận ra mình không thích cáo cũng chẳng thích mèo, một lòng một dạ theo Bồ Tát tu thành chín quả.