Có người đi cả một đoạn đường dài để gặp được người mình yêu thương trong tích tắc. Cũng có người bỏ cả vinh hoa phú quý của một đời chỉ đổi lại cái liếc nhìn của người ta. Kim Jonghyun thì tầm thường lắm, đưa tay ra là đã nắm được áo Minhyun rồi.
"Sao lại mặc áo hồng?"
Hwang Minhyun tay đang lột khoai cho Yoo Seonho trên giường bệnh, nghe người nào đó nói thế thì quay đầu lại cười bảo.
"Vì Jonghyun tặng mà."
"Nhưng mà buê đuê quá."
"Vậy lột ra nha?"
"Thôi đừng." - Kim Jonghyun phủi tay - "Mất công Seonho mắc nghẹn."
"Thế Jonghyun thì sao?" - Hwang Minhyun lại là nghiêm túc hỏi - "Không mắc nghẹn?"
"Không!" - Kim Jonghyun quả quyết trả lời.
"Tôi hấp hối."
Yêu thương bây giờ quá sức diệu kì.
Kim Jonghyun cảm thấy tình cảm đôi khi cũng là nhảm nhí đến không tưởng. Người này sát cánh với anh bao nhiêu năm mười ngón tay đếm còn không xuể. Thế mà lúc đó cũng chỉ nghĩ là thói quen là sự thật hiển nhiên để rồi suýt lạc mất tay nhau giữa hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Ấy vậy bây giờ mình ngồi trong phòng bệnh nhỏ xíu, nhìn người ta dịu dàng lột khoai rồi đút cho cả hai đứa lớn nhỏ, chuyện vốn là bình thường mà lại thấy lớn lao đến lạ lùng. Thế mới hay yêu thương chân thành chẳng đâu xa cũng chỉ đến vậy, trải qua giai đoạn sôi sục cao trào, trải qua trốn tránh cùng ngộ nhận thì tình cảm còn lại sẽ duy trì ở mức âm ấm như tách trà xuân. Người ta có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị ngọt dịu mà không lo nhiệt độ nóng gắt làm lưỡi mình bị phỏng. Mà như thế đã là hạnh phúc trọn vẹn lắm rồi.
"Này, mình ôm hai đứa được không?"
"Ôm đi." - Hwang Minhyun bảo.
Kim Jonghyun đương nhiên là ôm thật.
Có ai đó bảo rằng gió xuân năm nay mang tình cảm tới thật nồng nàn.
...
..
.
Mùa chẳng phân biệt đông xuân thu hạ, chuyện vui cứ nối tiếp chuyện vui đến với người của Justice League. Yoo Seonho vừa mới ra viện không bao lâu thì mẹ Jonghyun gọi điện bảo là chị gái anh cũng vừa nhập viện. Cái cụm từ mà ai cũng sợ nay lại trở thành tin vui, bởi vì chị Jonghyun vào viện đã sinh ra em bé vừa xinh xắn lại vừa khoẻ mạnh. Chuyện này đối với Jonghyun vui một thì trụ sở lại hào hứng mười. Rõ ràng còn chưa hỏi em bé là trai hay gái đã có mấy người đòi mua giày mua váy cho em, tiêu biểu là Seongwoo rồi tới Daniel. Hai người đó là ồn ào vội vàng nhất. Đấy lại cãi tới váy màu hồng với cả giày búp bê...
Cơ mà có một sự thật...em bé là con trai.
Thế, không nói cũng không ai muốn biết.
Ngày có chút mưa, cả một đội hình sự kéo nhau tới trước khoa sản bệnh viện thì ngầu quá trời ngầu. Xong rồi anh nào anh lấy lại mang nào là sữa, nào là tã chỉn chu nối tiếp nhau khiến người trong bệnh viện dâng lên một loại cảm xúc tiếc nuối khó tả...
BẠN ĐANG ĐỌC
MinJR/ Liên minh công lý
FantasyCáo sa mạc vào một ngày nọ nhận ra mình không thích cáo cũng chẳng thích mèo, một lòng một dạ theo Bồ Tát tu thành chín quả.