The Heal.
Bởi vì mùa đau thương đã đến nên trụ sở bắt đầu ngập trong giai điệu Hourglass của ngài Ong và bé Daehwi. Giọng ca dày dặn của ngài Ong hòa với âm thanh non nớt nhưng nhiều màu sắc của Daehwi nghe như vỗ về lại như an ủi, còn có lời hồi đáp từ người chị xinh đẹp giúp giai điệu buồn cũng không còn buồn lắm. Thay vào đó Jonghyun lại cảm thấy có chút nhẹ nhàng thư thái trước những ngày căng thẳng.
Ngày căng thẳng ở đây là những ngày phải đi ngủ ở phòng giam tội phạm.
Người ở cục an ninh thường kể với anh rất nhiều chuyện, nào là câu chuyện về bầy sói mười hai con mãi không tách rời nhưng rồi bước đến thảo nguyên đủ lớn lại mỗi con rẽ đi một đường, không cần nói chi tiết Jonghyun cũng biết họ đang kể về huyền thoại nào. Một lần khác họ lại kể cho anh về câu chuyện trà hoa cúc trứ danh của cục vốn được pha từ nước mưa lấy ở giếng mà đôi người từng trượt chân rơi xuống. Những truyện truyền tai như vậy chẳng ai kiểm chứng được thực hư, nhưng có một chuyện Kim Jonghyun tin chắc chắn và dám khẳng định là phòng giam ở cục an ninh ban đêm rất lạnh lẽo.
Người mặc một chiếc áo khoác mùa thu đứng ngẩn ngơ nhìn qua khung sắt lỏng lẻo với ánh đèn leo lét thì rùng mình. Dùng tất cả can đảm của một người đàn ông mà bước vào, sau đó chân vừa chạm nền lạnh lẽo thì dùng tông giọng không được cao cho lắm mà khẽ kêu lên.
"Hwang Minhyun hộ giá!"
À thì tại vì tông giọng không được cao nên chẳng gọi được Hwang Minhyun mà gọi được hai bạn gián đến góp vui.
Kim Jonghyun nhìn hai con gián dưới chân thì trân trối ra mặt, mạnh dạn hỏi là hai bạn có thể nhích ra không.
"..."
"Để cho mình xỉu."
Không nhích ra thì cũng im lặng mà xỉu thôi.
///
//
/
Nửa đêm trời đổ mưa.
Mưa rả rích làm sàn nhà giảm đi vài độ, đến gần sáng thì phòng giam biến thành nhà băng vây lấy Jonghyun. Người vì lạnh mà cứ co ro mãi, trong mơ màng còn nghe tiếng bước chân hòa với tiếng mưa lộp độp bên ngoài càng lúc càng gần. Xong rồi chắc là vì đang mơ thật nên mới thấy Hwang Minhyun cao ráo cầm chăn thả cái bụp xuống mặt mình. Jonghyun bởi vì đống bùng nhùng ở trên mặt mà đưa tay quào quào kéo ra ngu ngốc đến tệ, Minhyun cũng vì thấy đứa lớn nhà mình sao mà ngốc quá nên phải ra tay giúp đỡ. Anh kéo anh đắp một hồi thì bao gọn Jonghyun trong chăn. Đứa lớn cuộn trong chiếc chăn êm ấm thì có vẻ ngủ ngon lắm, cong khóe môi mà cười như đứa trẻ thế kia.
"Hwang Minhyun hộ giá!"
"Biết gọi tên tôi mà không biết mặc áo ấm vào, tưởng phòng giam là khách sạn chắc."
"Chăn của Minhyun rất thơm."
"Lớn rồi dạy hoài không được vậy?"
"Minhyun cũng rất thơm."
"..."
Đứa lớn nhà mình ngốc nghếch quá.
///
//
/
Bánh trứng.
Đương sự Hwang Minhyun nửa đêm đột kích phòng giam vỗ Kim Jonghyun ngủ, rạng sáng lại xếp hàng trước tiệm bánh trứ danh mà mua bánh trứng mang vào bệnh viện cho Yoo Seonho như muốn tranh danh hiệu đàn ông năm tốt của năm của bác trai phòng bên. Mặc dù Seonho không có ăn được nhưng mà ngửi mùi cũng tốt, Minhyun vì thế mỗi ngày đều mua một hộp bánh trứng đến đặt ở đầu giường Seonho rồi bắt Guanlin ăn. Hôm nay anh cũng là bước chân từ tiệm bánh đến thẳng bệnh viện, xách trên tay hộp bánh nóng hổi trong lòng cũng có chút vui mà đi nhanh hơn. Lúc đi lên cầu thang thì chẳng biết may hay xui bắt gặp mấy cô y tá hốt hoảng chạy đi tìm vị bác sĩ nào đó, lại phóng khoáng nghe được vì bệnh nhân ở phòng 281 tim đã ngưng đập rồi.
Ở bệnh viện vốn là chẳng thiếu mấy cảnh tang thương như thế. Ấy vậy mà Minhyun vừa nghe tới con số 281 thì lại liêu xiêu đánh rơi hộp bánh xuống sàn, rồi thì chết lặng không biết bấu víu vào đâu mà trụ vững.
281? Chẳng phải phòng bệnh của Seonho đó sao?
Tim ngừng đập rồi. Seonho của chúng con phải làm sao?
Kim Jonghyun phải làm sao?
Hwang Minhyun và Kim Jonghyun cũng phải làm sao?
Ông trời ơi con xin ông...
BẠN ĐANG ĐỌC
MinJR/ Liên minh công lý
FantasyCáo sa mạc vào một ngày nọ nhận ra mình không thích cáo cũng chẳng thích mèo, một lòng một dạ theo Bồ Tát tu thành chín quả.