Chương 3: ngày khai giảng đầu tiên (1)

112 7 0
                                    

Tự học sáng sớm ngày thứ hai, khi Mục Xán đem sách trả lại cho Lục Hiên, Lục Hiên phi thường giật mình, nhịn không được hỏi:"Không hay sao?"

Mục Xán diện vô biểu tình mà nói: "Hay."

Lục Hiên đã quen với lãnh đạm của hắn, cũng không để bụng, tiếp tục hỏi hắn: "Vậy ngươi vì cái gì không xem?"

Mục Xán bình tĩnh mà nói: "Ta đã xem hết rồi."

"Cái gì? Ngươi đã xem hết rồi? Lẽ nào ngươi đêm qua không đi ngủ?" Lục Hiên miệng mở thành chữ O, không thể không hoảng hốt, phải biết rằng lúc trước khi hắn xem 《Bá tước Monte Cristo》cách quãng mà nói, ít cũng là xem hai,ba ngày a, làm sao Mục Xán lại có thể một ngày liền xem xong?

Hắn lại không biết rằng bởi vì nguyên nhân tiền bạc, Mục Xán rất sớm trước kia đã học được phương pháp đọc sách nhanh như gió,loại sách dày như thế này hắn cũng rất nhanh là có thể xem hết, cũng không nhất định phải mất thời gian một ngày.

Đại não con người là rất thần kỳ, chỉ cần ngươi huấn luyện nó,áp chế nó, thúc ép nó, ngươi sẽ phát hiện thì ra nó còn có thể làm đến trình độ này. Mục Xán chính là một ví dụ sống.

"Ngươi vẫn còn sách sao?" Không để ý tới kinh ngạc của Lục Hiên, Mục Xán trực tiếp chuyển chủ đề.

Lục Hiên cái thiên tài này làm ra một bộ dáng chịu đả kích lớn, đối Mục Xán vươn ra ngón cái nói: "Ngươi lợi hại! Ta vẫn còn sách, có điều không nghĩ tới ngươi xem nhanh như vậy, ngày hôm nay không mang, ngày mai cầm tới cho ngươi."

Mục Xán gật đầu, bởi vì sách xem xong rồi,không có việc gì có thể làm hắn liền ghé vào trên bàn bắt đầu ngủ.

Từ đó về sau, Lục Hiên mỗi ngày mang tới cho Mục Xán hai quyển sách, có đôi khi là tiểu thuyết trứ danh trong và ngoài nước, có đôi khi là loại sách lịch sử《Tự trị thông giám》, 《Tam quốc chí》 này, đủ loại, cái gì cũng có. (L: Tự trị thông giám là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc)

Một lần hắn ngủ quên, đi vội quá,cầm nhầm một quyển 《Đường thi tam bách thủ》,hắn tưởng rằng Mục Xán nhất định sẽ không thích, ai biết Mục Xán lại có thể ngay cả 《Đường thi tam bách thủ》cũng xem đến say sưa. (L: Đường thi tam bách thủ: 300 bài thơ Đường)

Lục Hiên hiếu kỳ hỏi: " Đây là 《Thơ đường》bản không có chú thích, ngươi cũng xem hiểu?"

Mục Xán lạnh tanh mà đáp lại: "Thơ vốn là không cần chú thích."

Lục Hiên gãi gãi đầu, hắn từ nhỏ ở nước Mỹ, gần đây mới trở lại trong nước, mặc dù trong nhà thường mời gia sư đối hắn tiến hành giáo dục tiếng Trung nghiêm ngặt, nhưng đối với loại thơ Đường giống như cổ văn này hắn vẫn là vô cùng không lý giải nổi, có thể ở trong cuộc thi ngữ văn đạt được thành tích số một số hai, ngoại trừ dựa vào nghiên cứu hình thức kiểm tra và đặc điểm dạy học ngữ văn ra, trên cơ bản toàn bộ dựa vào đầu óc chỉ số IQ cao kia của hắn.

Hắn đọc thơ cổ từ trước tới nay đều phải nhờ vào chú thích mới có thể hiểu ý nghĩa, mà hiện tại, Mục Xán lại nói thơ vốn chính là không cần chú thích, điều này làm lòng hiếu kỳ của hắn tăng cao chưa từng thấy, vội vã truy đến cùng: "Vì sao lại nói như vậy?"

Nếu chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ