Chương 10: Tớ không làm chuyện xấu

67 3 0
                                    

!! Bởi vì các chương trước các đại từ xưng hô chưa được sửa lại  nên mình sẽ bắt đầu sửa từ chương này, thí dụ như : hắn đổi thành cậu (ở đây là Mục Xán),...

————————————-
"Cậu đừng dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn tớ a." Lục Hiên cười xoa xoa đầu cậu, "Tiểu ngốc qua."

Lúc này đây Mục Xán lạ thường lại không có đẩy tay hắn ra, quay sang, lẳng lặng mà đem từng cây nến cắm lên, mặt không biểu tình mà nói: "Tớ chỉ có ở năm 8 tuổi kia được ăn bánh sinh nhật, đó là ông ngoại tớ cưỡi xe đạp một tiếng đồng hồ lên trấn trên mua về. Thế nhưng ông chủ tiệm bánh kia rất vô lương, bán cho ông ngoại tớ một cái bánh đã sớm hết hạn, khi mở ra, phía dưới đều đã mốc meo hết cả rồi. Có điều tớ vẫn rất vui, dùng dao nhựa đem bơ ở mặt trên thoạt nhìn còn rất mới đều ăn sạch, khi ông bà ngoại phát hiện ra phía dưới bánh không thích hợp, đã không còn kịp rồi."

Lục Hiên ngẩn ra, nhìn Mục Xán rất lâu mới hồi lại thần. Đây là một đoạn lời thoại dài nhất từ lúc hắn quen Mục Xán tới nay từng nói qua. Trong ngực Lục Hiên tràn ngập một loại tình cảm không thể nói rõ, chua chát, đau khổ, lại giống như là hạnh phúc.

Hắn khẽ nở nụ cười, đưa tay khoác lên vai Mục Xán, cong cánh tay sờ tóc cậu, nói: " Sinh nhật cậu lần sau tớ cũng sẽ mua bánh ga tô cho cậu, bảo đảm sẽ không để cho gian thương vô lương lợi dụng."

Mục Xán trong lòng có chút nóng lên, nét mặt cũng không thể hiện rõ nửa phần, đưa tay cầm lấy cốc nước trái cây lúc trước mới uống một ngụm trên bàn trà lại uống một ngụm.

Chính vào lúc này Lục Hiên đột nhiên tắt đèn.

Mục Xán bị hù dọa một cái, suýt nữa làm đổ cốc nước trái cây cầm trong tay, "Sao bỗng nhiên lại tắt đèn?"

"Như vậy mấy ngọn nến này mới có ý nghĩa."

Trong bóng tối, Mục Xán cảm thấy hơi thở của Lục Hiên nóng rực mà phun qua, giống như muốn làm bỏng khuôn mặt cậu, khiến Mục Xán vẫn luôn không mẫn cảm, cũng cảm giác được một chút khác thường, giống như có cái gì đó sẽ đột nhiên phát ra.

"Tiểu Xán...." Tiếng Lục Hiên như thấm nước, lộ ra sương mù nhè nhẹ.

Hô hấp Mục Xán bị kìm hãm, cảm giác được tay Lục Hiên hình như đem cậu ôm tại sô pha, gần như muốn cùng chóp mũi hắn chạm nhau, cái loại hơi thở cực lực áp chế này, từng chút từng chút mà phun lên mặt cậu, làm  tâm cậu hoảng loạn.

Cậu đột nhiên đẩy Lục Hiên ra đứng lên, nói: "Nóng quá, cậu mở điều hòa?"

Lục Hiên sâu sắc hít một hơi, trong thanh âm khàn khàn lộ ra một tia mờ ám mê đắm: "Ân,mở."

Tiếp đó chính là nhẹ nhàng "Sát" một tiếng, ánh lửa từ chiếc bật lửa màu da cam sáng lên, đem khuôn mặt như tượng cổ Hy Lạp của Lục Hiên chiếu đến có chút không giống thực.

Từng cây nên được thắp lên, trong không khí nhất thời lộ ra cảm giác ấm áp.

Mục Xán bị Lục Hiên lôi trở lại sô pha, cười nói: "Cùng nhau thổi nến."

Nếu chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ